Những câu hỏi liên quan
TV
Xem chi tiết
TV
26 tháng 12 2022 lúc 17:24

nhanh giùm mình ạ

Bình luận (0)
TV
26 tháng 12 2022 lúc 17:24

dài nah

Bình luận (0)
BS
26 tháng 12 2022 lúc 17:27

Bạn Tham Khảo:
Mỗi người đều có những trải nghiệm đem đến cho bản thân nhiều bài học ý nghĩa. Tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ về tiết kiểm tra đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.
Đó là tiết học kiểm tra của môn Ngữ Văn - một môn học mới mẻ khác hoàn toàn so với Tiểu học. Cô giáo đã cho chúng tôi đề bài để chuẩn bị trước: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung học cơ sở. Các bạn trong lớp đều tranh thủ ngồi xem lại tài liệu để có thể đưa ra một kết quả tốt nhất. Tuy vậy, các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi sự căng thẳng hiện - điều đó hiện rõ lên trên từng khuôn mặt của các bạn học sinh. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, khoảng tầm 5 phút sau thì cô Hồng - cô giáo dạy môn Ngữ văn của tôi đã bước vào, viết lên bảng đề văn. Đúng là một trong bốn đề mà cô đã yêu cầu chúng tôi ôn tập. Cô nói:
- Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu tính giờ nhé.
Sau đó, cô giáo yêu cầu chúng tôi cất toàn bộ tài liệu, chỉ để lại giấy kiểm tra và bút viết trên mặt bài. Thời gian làm bài kiểm tra của chúng tôi là chín mươi phút. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự, bắt đầu tính giờ làm bài. Không gian trong lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường. Đa phần các bạn đều nghiêm túc làm bài. Tuy là đề mà cô giáo đã cho ôn tập nhưng vẫn có một số bạn cứ ngồi loay hoay mãi. Còn riêng tôi, do đã chuẩn bị cẩn thận nên tôi có thể nhanh chóng bắt đầu viết bài của mình. Trước hết là gạch ra giấy nháp những ý chính. Sau đó dựa vào dàn ý đó để viết thành bài văn hoàn chỉnh. Hai phần ba thời gian trôi qua, các bạn trong lớp đều đang cặm cụi viết bài. Cô giáo ngồi phía trên bàn giáo viên vẫn chăm chú quan sát cả lớp. Không một tiếng động lạ.
Hai viết trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại khoảng hai mươi phút cuối. Tôi đã sắp hoàn thiện bài viết của mình. Nhiều bạn dường như đã sắp hoàn thành xong bài viết của mình. Khoảng mười lăm phút cuối giờ, tôi nhanh chóng viết nốt những ý chính quan trọng trong bài viết của mình. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Nhiều bạn đã đứng lên nộp bài. Cô Hồng yêu cầu các bạn đã nộp bài nhanh chóng ổn định lại trật tự để không làm ảnh hưởng đến những bạn vẫn còn đang làm bài. Tiếng trống báo hiệu đã hết tiết vang lên. Bạn lớp trưởng được cô yêu cầu đi thu lại bài của toàn bộ các bạn trong lớp. Sau khi kiểm tra số lượng bài viết đã đầy đủ, cô cũng cho cả lớp nghỉ.
Đó là tiết kiểm tra đầu tiên của tôi dưới mái trường Trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra, tôi cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Và bản thân cũng rút ra được những kinh nghiệm quý giá.

Bình luận (0)
LD
Xem chi tiết
NH
2 tháng 1 2023 lúc 9:03

               Chuyện là thế này các bạn ạ. Mình nhớ mãi tiết trả bài môn văn hôm ấy, có lẽ đó là giây phút bẽ bàng đau khổ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Một điểm 3 to tướng trong bài làm văn của tôi. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về kỉ niệm đáng buồn mà cũng là đáng nhớ nhất của tôi.

                 Hôm nay cô Hường trả bài kiểm tra cho lớp. Cô đến chỗ tôi đặt bài của tôi xuống bàn, nét mặt cô có vẻ không vui. Tôi cúi xuống nhìn bài kiểm tra. Trời ơi! một điểm 3 to tướng, tôi choáng váng, tim như ngừng đập, không thể tin nổi nữa. Tôi lắp bắp, không, không thể như vậy được! Tôi cố lấy bình tĩnh nhìn lại, con số 3 in rõ trong khung điểm màu đỏ rất rõ ràng như trêu ngươi, như giễu cợt tôi. Tô vội vàng gập bài vào, bần thần quay sang nhìn các bạn xung quanh như để tìm một người cùng cảnh với mình. Hình như bạn nào cũng hớn hở với kết quả của mình, chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi. Chắc các bạn nghĩ rằng tôi cũng như mọi lần thường được điểm 8 điểm 9 vì tôi là cây Văn của lớp cơ mà! Càng nghĩ tôi thấy càng xấu hổ, tôi cúi gằm mặt xuống bàn nhìn bài mình một lần nữa. Dòng chữ cô Hường phê như hiện lên rõ ràng trước mắt tôi: Bài văn lạc đề!

Tôi đọc lại bài thật kĩ và nhận ra là mình đã sai đề thật. Đề bài cô Hường yêu cầu tả một dòng sông vậy mà tôi lại đi kể về một kỉ niệm sâu sắc thời thơ ấu của mình. Đề bài thì không khó, chỉ tại tôi quá chủ quan, chẳng chịu đọc kĩ đến nỗi nhìn gà hóa cuốc và cuối cùng là nhầm đề. Tại sao tôi lại có thể nhầm lẫn một cách ngu ngốc như thế, tôi tự trách mình. Nhớ lại giờ làm bài hôm ấy, tôi đã nộp bài đầu tiên trước bao cặp mắt thán phục của bạn bè, quên mất lời cô Hường nhắc nhở: “Các em hãy kiểm tra bài viết trước khi nộp”. Có lẽ quá ỷ vào sức học của mình, quá thỏa mãn trước lời khen của cô giáo và bè bạn nên tôi đã thành một cô bé hợm hĩnh từ lúc nào chẳng biết. Đáng đời cho tôi thật – Tôi tự nhủ.

              Đúng lúc ấy, bạn Liên nói thầm bên tai em, giọng vui mừng:

               Hương ơi! Hôm nay tớ được 8 điểm nhé! Tớ đã rất cố gắng từ lâu nay. Bây giờ mới thấy kết quả đó. Tớ vui quá. Chắc bố mẹ tớ cũng rất vui cho mà xem. Mà sao trông cậu buồn thế, cậu được mấy vậy?

                        Nghe Liên nói, tôi lại càng buồn bã và xấu hổ. Liên đang sung sướng với điểm 8 đầu tiên của môn Làm văn. Còn tôi, kẻ vẫn coi điểm 8 là xoàng xĩnh thì hôm nay lại bị điểm 3! Không thể hào diễn tả hết nỗi đau khổ của tôi lúc ấy. Tôi cảm thấy ánh mắt cô giáo vừa buồn rầu, vừa ngạc nhiên, thất vọng về tôi cái cảm giác đó thật sự khó chịu được

                          Trên đường về, tôi chậm chạp kéo lê đôi chân rảo bước trên đường mà lòng nặng trĩu. Bố mẹ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm. Nếu biết tôi bị điểm 3 thì bố mẹ sẽ nghĩ gì đây? Bố thường động viên tôi học cho giỏi và mong rằng sau này tôi cũng sẽ trở thành luật sư như bố. Còn mẹ nữa, biết bao đêm mẹ ngồi đan len, cố chờ tôi học bài xong mới cùng đi ngủ. Mẹ cũng chỉ mong con gái mẹ học giỏi ngoan ngoãn. Không thể để bố mẹ biết được, bố mẹ sẽ thất vọng và buồn lắm, tôi sẽ giấu bài đi, sẽ nói rằng cô giáo không chấm vì cả lớp làm bài quá kém… Quanh quẩn với ý nghĩ dối trá ấy, tôi đã về đến nhà lúc nào không biết.

                    Vừa vào đến cổng, mẹ dịu dàng bước xuống thềm đón tôi. Ánh mắt mẹ chợt hoảng hốt khi thấy em bơ phờ mệt mỏi. Tôi đã ôm chầm lấy mẹ và khóc tức tưởi, nói cho mẹ biết tôi vừa bị điểm 3 môn Văn. Trái ngược với những dự đoán của tôi. Chắc bố mẹ sẽ mắng tôi một trận nên thân. Nhưng không, mẹ lại dịu dàng khuyên tôi bình tĩnh, rút kinh nghiệm để lần sau làm bài tốt hơn. Lời mẹ nói làm tôi càng thấy xấu hổ hơn.

                       Tối hôm ấy, tôi xem kĩ lại bài văn của mình. Điểm 3 như nhắc nhở tôi. Tôi tự nhủ nhất định chỉ có một điểm 3 này thôi. Mình sẽ tìm lại những điểm 9, điểm 10 cùng ánh mắt tin cậy của cha mẹ, thầy cô và bè bạn.

           Đó là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên mặc dù bây giờ cũng đã lâu rồi. Và từ đó tôi đã sửa được tính nhanh nhẩu đoảng của mình và điểm 3 không bao giờ xuất hiện trong vở của tôi nữa.

Bình luận (0)
H24
2 tháng 1 2023 lúc 9:08

Mỗi người đều có những trải nghiệm đem đến cho bản thân nhiều bài học ý nghĩa. Tôi cũng đã có một trải nghiệm đáng nhớ về tiết kiểm tra đầu tiên dưới mái trường Trung học cơ sở.

Đó là tiết học kiểm tra của môn Ngữ Văn - một môn học mới mẻ khác hoàn toàn so với Tiểu học. Cô giáo đã cho chúng tôi đề bài để chuẩn bị trước: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường Trung học cơ sở. Các bạn trong lớp đều tranh thủ ngồi xem lại tài liệu để có thể đưa ra một kết quả tốt nhất. Tuy vậy, các bạn trong lớp cũng không tránh khỏi sự căng thẳng hiện - điều đó hiện rõ lên trên từng khuôn mặt của các bạn học sinh. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, khoảng tầm 5 phút sau thì cô Hồng - cô giáo dạy môn Ngữ văn của tôi đã bước vào, viết lên bảng đề văn. Đúng là một trong bốn đề mà cô đã yêu cầu chúng tôi ôn tập. Cô nói:

- Các em đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu tính giờ nhé.

Sau đó, cô giáo yêu cầu chúng tôi cất toàn bộ tài liệu, chỉ để lại giấy kiểm tra và bút viết trên mặt bài. Thời gian làm bài kiểm tra của chúng tôi là chín mươi phút. Cô giáo yêu cầu cả lớp trật tự, bắt đầu tính giờ làm bài. Không gian trong lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường. Đa phần các bạn đều nghiêm túc làm bài. Tuy là đề mà cô giáo đã cho ôn tập nhưng vẫn có một số bạn cứ ngồi loay hoay mãi. Còn riêng tôi, do đã chuẩn bị cẩn thận nên tôi có thể nhanh chóng bắt đầu viết bài của mình. Trước hết là gạch ra giấy nháp những ý chính. Sau đó dựa vào dàn ý đó để viết thành bài văn hoàn chỉnh. Hai phần ba thời gian trôi qua, các bạn trong lớp đều đang cặm cụi viết bài. Cô giáo ngồi phía trên bàn giáo viên vẫn chăm chú quan sát cả lớp. Không một tiếng động lạ.

Hai viết trôi qua thật nhanh, chỉ còn lại khoảng hai mươi phút cuối. Tôi đã sắp hoàn thiện bài viết của mình. Nhiều bạn dường như đã sắp hoàn thành xong bài viết của mình. Khoảng mười lăm phút cuối giờ, tôi nhanh chóng viết nốt những ý chính quan trọng trong bài viết của mình. Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên. Nhiều bạn đã đứng lên nộp bài. Cô Hồng yêu cầu các bạn đã nộp bài nhanh chóng ổn định lại trật tự để không làm ảnh hưởng đến những bạn vẫn còn đang làm bài. Tiếng trống báo hiệu đã hết tiết vang lên. Bạn lớp trưởng được cô yêu cầu đi thu lại bài của toàn bộ các bạn trong lớp. Sau khi kiểm tra số lượng bài viết đã đầy đủ, cô cũng cho cả lớp nghỉ.

Đó là tiết kiểm tra đầu tiên của tôi dưới mái trường Trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra, tôi cảm thấy rất vui vẻ, hài lòng. Và bản thân cũng rút ra được những kinh nghiệm quý giá.

Bình luận (0)
TH
Xem chi tiết
NC
3 tháng 1 lúc 20:59

Tham khảo :

Trong cuộc sống, dù không hề mong muốn, nhưng đôi khi chúng ta phải trải qua những kỉ niệm buồn bã khó quên được. Đó có thể là những lúc chìm trong đau khổ, thất bại, hoặc có thể là những lần té đau không ai đỡ và cũng có thể là nỗi buồn khi mất đi người thân.Lúc đó,  rất có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc, gục ngã và cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhưng khi chúng ta có được niềm tin vào bản thân, ta sẽ tự động đứng lên và nhận ra những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.Tôi cũng vậy, trải nghiệm đầy hối hận với những người bạn không tốt đã để lại trong tôi những bài học khó quên.

Vào cuối năm lớp 4, tôi rất thích đi chơi cùng các bạn. Vì thế nên, tôi thường làm bài tập về nhà qua loa, nhanh chóng. Tôi chơi cùng nhóm bạn gồm năm đứa con gái khác nhau về tính cách và ngoại hình, nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Đứa cao nhất là tôi, đứa lùn nhất là Trang, đứa béo nhất là Hiền, đứa xinh nhất là Nhi và đứa gầy nhất là Linh.

Chúng tôi thường đi chơi với nhau sau mỗi giờ học. Mỗi đứa đều nhắc cầm thêm tiền để tự mua đồ. Tôi đã nhịn ăn sáng để có tiền theo nhóm bạn. Tôi nghĩ rằng  các bạn cũng sẽ chuẩn bị giống tôi. Nhưng không, sau khi ăn, Linh bảo với tôi rằng các bạn đều quên mang tiền hết cả nên nhờ tôi trả hộ. Vì tôn trọng tình bạn bốn năm nên tôi đã trả tiền giúp các bạn hôm đấy. Nhưng rồi dần dần, như một thói quen, lần nào các bạn đều kiếm lí do để  nói quên mang tiền và khiến tôi nhịn ăn sáng liên tục để trả. Nhiều lúc nghĩ: “Sao mình ngốc vậy?” nhưng do sợ mất nhóm bạn, sợ bị nói xấu nên tôi tiếp tục nhịn ăn sáng để có tiền khi các bạn ấy muốn đi mua đồ ăn.

Một thời gian sau, tôi bị mẹ phát hiện nhịn ăn sáng. Tôi vô cùng lo lắng, sợ mẹ mắng và đánh. Nhưng khi nghe tôi kể, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi bật khóc. Mẹ an ủi và phân tích cho tôi hiểu mình được ở điều gì và sai trái ở điều gì. Mẹ cho tôi lời khuyên và cách giải quyết.  Nghe xong, tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ chưa đúng. Lời khuyên của mẹ đến giờ này tôi vẫn nhớ như in: “bố mẹ luôn là người bạn tốt nhất và đáng tin tưởng nhất của con, luôn yêu thương con. Vì vậy, con hãy chia sẻ những tâm tư tình cảm của bản thân với bố mẹ. Tình bạn chân thành xuất phát từ sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau giữa con và bạn”.

Tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi đã nhận thức được việc làm của tôi không phải là giúp bạn mà lại khiến các bạn trở nên ỷ lại, không tôn trọng mình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn, chân thành với các bạn để có thể tiếp tục là những người bạn của nhau. Tôi cảm thấy rất cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi tìm lại chính mình. Vì thế tôi cũng rút ra được là : Những người bạn tốt mới có thể giúp nhau trong cuộc sống và tránh được những thói hư, tật xấu. Muốn có bạn tốt, trước hết con phải là người bạn tốt. Hãy luôn chia sẻ những chuyện vui buồn cho bố mẹ để nhận lại được những lời khuyên kịp thời, hữu ích.

Cho tui 1 tick nha cám ơn

Bình luận (0)
LC
3 tháng 1 lúc 21:05

Học tập là một con đường không dễ dàng, đôi khi trên con đường đó chúng ta sẽ gặp những chông gai, trở ngại để rồi phải lung lây bỏ cuộc nhưng rồi lại có động lược vươn lên, em cũng không phải là ngoại lệ.

 

Lớp 6, mới nhập học ai cũng với một tâm thế tốt để học tập hi vọng cho mình sẽ có một bảng điểm đẹp. Em cũng đã rất cố gắng và kết quả là giữa kì một em đạt học sinh khá. Có chút hụt hẫn nhưng nhìn chung bảng điểm trong lớp, con số 8.6 vẫn là top 3 của lớp vì thế em bắt đầu chủ quan, ngủ quên trong chiến thắng và bắt đầu bỏ bê việc học. Quả nhiên kết quả đi xuống dần, cả kỳ 1 tuy vẫn là học sinh khá nhưng điểm cuối kì 1 em chỉ đạt trung bình 7.1 Nên tổng trung bình kỳ 1 em chỉ đạt 7.9 hơn nữa môn toán chỉ đạt có 5.3. Nhận thấy kết quả học tập của con có phần tuột dốc, ba mẹ đã treo thưởng cho em nếu cuối kỳ đạt danh hiệu học sinh giỏi sẽ có một chiếc ipad. Có ipad vốn là mơ ước bấy lâu nên em nhanh chóng đồng ý và nổ lực học tập. Giữa kỳ 2 em có điểm trung bình là 8.3 - học sinh giỏi rồi đến cuối kỳ nhờ nổ lực không ngừng em đạt 8.8 - học sinh giỏi. Phần thưởng cho thành tích ấy là một  chiếc ipad vì thế em rất vui và ba mẹ cũng tự hào về em.

 

Em hứa sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để làm ba mẹ vui lòng. Nếu mất động lực trong học tập, hãy đặt ra mục tiêu phần thưởng cho riêng mình bạn nhé!

 

 

Bình luận (0)
DT
3 giờ trước (10:04)

bài của bn lê thị cúc  nó cứ sao sao í

Bình luận (0)
TB
Xem chi tiết
LM
25 tháng 12 2021 lúc 19:30

Tham khảo :

Trong cuộc sống, dù không hề mong muốn, nhưng đôi khi chúng ta phải trải qua những kỉ niệm buồn bã khó quên được. Đó có thể là những lúc chìm trong đau khổ, thất bại, hoặc có thể là những lần té đau không ai đỡ và cũng có thể là nỗi buồn khi mất đi người thân.Lúc đó,  rất có thể chúng ta sẽ bỏ cuộc, gục ngã và cảm thấy mình thật yếu đuối. Nhưng khi chúng ta có được niềm tin vào bản thân, ta sẽ tự động đứng lên và nhận ra những ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống.Tôi cũng vậy, trải nghiệm đầy hối hận với những người bạn không tốt đã để lại trong tôi những bài học khó quên.

Vào cuối năm lớp 4, tôi rất thích đi chơi cùng các bạn. Vì thế nên, tôi thường làm bài tập về nhà qua loa, nhanh chóng. Tôi chơi cùng nhóm bạn gồm năm đứa con gái khác nhau về tính cách và ngoại hình, nhưng chúng tôi rất hợp nhau. Đứa cao nhất là tôi, đứa lùn nhất là Trang, đứa béo nhất là Hiền, đứa xinh nhất là Nhi và đứa gầy nhất là Linh.

Chúng tôi thường đi chơi với nhau sau mỗi giờ học. Mỗi đứa đều nhắc cầm thêm tiền để tự mua đồ. Tôi đã nhịn ăn sáng để có tiền theo nhóm bạn. Tôi nghĩ rằng  các bạn cũng sẽ chuẩn bị giống tôi. Nhưng không, sau khi ăn, Linh bảo với tôi rằng các bạn đều quên mang tiền hết cả nên nhờ tôi trả hộ. Vì tôn trọng tình bạn bốn năm nên tôi đã trả tiền giúp các bạn hôm đấy. Nhưng rồi dần dần, như một thói quen, lần nào các bạn đều kiếm lí do để  nói quên mang tiền và khiến tôi nhịn ăn sáng liên tục để trả. Nhiều lúc nghĩ: “Sao mình ngốc vậy?” nhưng do sợ mất nhóm bạn, sợ bị nói xấu nên tôi tiếp tục nhịn ăn sáng để có tiền khi các bạn ấy muốn đi mua đồ ăn.

Một thời gian sau, tôi bị mẹ phát hiện nhịn ăn sáng. Tôi vô cùng lo lắng, sợ mẹ mắng và đánh. Nhưng khi nghe tôi kể, mẹ ôm tôi vào lòng. Tôi bật khóc. Mẹ an ủi và phân tích cho tôi hiểu mình được ở điều gì và sai trái ở điều gì. Mẹ cho tôi lời khuyên và cách giải quyết.  Nghe xong, tôi nhận ra mình đã có những suy nghĩ chưa đúng. Lời khuyên của mẹ đến giờ này tôi vẫn nhớ như in: “bố mẹ luôn là người bạn tốt nhất và đáng tin tưởng nhất của con, luôn yêu thương con. Vì vậy, con hãy chia sẻ những tâm tư tình cảm của bản thân với bố mẹ. Tình bạn chân thành xuất phát từ sự tôn trọng, cảm thông, chia sẻ lẫn nhau giữa con và bạn”.

Tôi hiểu ra mọi chuyện, tôi đã nhận thức được việc làm của tôi không phải là giúp bạn mà lại khiến các bạn trở nên ỷ lại, không tôn trọng mình. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn, chân thành với các bạn để có thể tiếp tục là những người bạn của nhau. Tôi cảm thấy rất cảm ơn mẹ vì đã giúp tôi tìm lại chính mình. Vì thế tôi cũng rút ra được là : Những người bạn tốt mới có thể giúp nhau trong cuộc sống và tránh được những thói hư, tật xấu. Muốn có bạn tốt, trước hết con phải là người bạn tốt. Hãy luôn chia sẻ những chuyện vui buồn cho bố mẹ để nhận lại được những lời khuyên kịp thời, hữu ích.

Bình luận (0)
TN
25 tháng 12 2021 lúc 21:50

Những ngày được là một học sinh, em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với em vẫn là một kỉ niệm đáng xấu hổ hồi đầu năm học.

Em vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi học ngữ văn vào sáng thứ hai đầu tuần. Tối hôm trước, em đã ngủ rất muộn, vì trốn trong chăn đọc quyển truyện yêu thích mà chị hàng xóm cho mượn. Vì quá say sưa, mà em quên luôn giờ phải đi ngủ nên em đã rất buồn ngủ và mệt khi đến trường hôm sau.

Tiết học ngữ văn là tiết đầu tiên của sáng hôm đó, khi cô giáo đang say sưa giảng bài, các bạn thì chăm chú ghi chép. Em lại ngồi lim dim ở góc lớp. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ đã ru em vào giấc ngủ say. Kết quả, cô giáo đã phát hiện ra một học sinh ngủ quên. Tuy nhiên, thay vì quát mắng, cô đã nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu em, và âu yếm gọi em dậy, cho phép em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Hành động ấy của cô khiến em cảm thấy tự xấu hổ về mình vô cùng. Tiếng cười khúc khích của các bạn khiến em cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của cô, em đã quyết tâm, ngẩng đầu lên xin lỗi cô, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo và trở lại lớp học.

Trải nghiệm ngày hôm đó khiến em còn nhớ mãi đến hôm nay. Từ lúc ấy, em đã luôn sinh hoạt theo đúng thời gian biểu của mình để đảm bảo sức khỏe và thời gian học tập

Bình luận (3)
VN
26 tháng 12 2021 lúc 7:41

lên hoidap

Bình luận (0)
NT
Xem chi tiết
TH
7 tháng 11 2021 lúc 16:16

Đề 1:(mik k chép lại đề)

Tham khảo:

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào vô tận. Tình mẹ trong suốt như dòng suối ngọt…” Mẹ luôn là người yêu thương, quan tâm lo lắng cho ta trong mọi hoàn cảnh, luôn bên cạnh ta dù trong những phút yếu lòng. Nhất là khi chứng kiến cảnh mẹ chăm sóc tôi ốm, tôi càng thấm thía hơn điều ấy.

Công việc của mẹ tôi bận bịu lại càng bận hơn khi tôi bị ốm. Cơn sốt kéo dài do tôi bị cảm nắng, người mệt lả, toàn thân nóng ran, miệng khô đắng lại…Tôi nằm rên ừ ừ…còn mẹ thì hai chân như đánh ríu vào nhau. Mẹ vo gạo bắc lên bếp chút cháo, rồi chườm túi đá cho tôi. Sau đó mẹ giúp tôi đo nhiệt độ.

Chốc chốc, mẹ lại đến sờ vào trán tôi. Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp. Cái khô ráp chai sạn biến đâu cả rồi,tôi chỉ thấy dường như đôi bàn tay ấy có sức mạnh diệu kỳ khi chạm vào da thịt tôi. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, kê đầu tôi vào cánh tay, mẹ chăm cho tôi từng viên thuốc. Thấy tôi uống có vẻ khó khăn mẹ tôi lại động viên: “Ráng uống cho mau lành bệnh rồi còn đến trường với thầy cô, bạn bè, còn nghe mẹ kể chuyện, dạy con học nữa chứ?”

Dù mệt nhưng tôi vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ,tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại. Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt.Mẹ cho tôi nằm xuống gối, vừa thổi cháo, vừa đút cho tôi. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày lại ùa về trong tôi. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho tôi. Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cho tôi.

Lúc này, tôi mong mình chóng khỏe để ánh mắt mẹ lại cười thật vui mỗi khi tôi đi học về, mỗi khi tôi “khoe” với mẹ được thầy cô khen. Nhà tôi nghèo, mẹ lại phải thức khuya dậy sớm tảo tần nên tôi ốm mẹ vất vả nhiều hơn. Mẹ xanh xao và hao gầy nhiều hơn.

Tôi lớn khôn từ đôi tay của mẹ, tấm lòng yêu thương và chở che của mẹ. Sự ấp ủ yêu thương của mẹ để lại cho tôi bao nghĩ suy về cái mênh mông, bao la của tình mẹ! Tôi lại cầu mong mẹ tôi mãi bình an. Và, tôi cũng mong mình khỏe mạnh để mẹ bớt vất vả vì tôi.

Không hẳn ai trong số chúng ta cũng đều được mẹ chăm sóc, đó là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh mẹ khi ta còn có thể bạn nhé.

Bình luận (0)
TH
7 tháng 11 2021 lúc 16:16

chọn 1 trong  3 đề

Bình luận (0)
TH
7 tháng 11 2021 lúc 16:17

chọn 

1 trong

3 đề

bn nhỉ

??????

Bình luận (0)
NL
Xem chi tiết
NL
9 tháng 4 2018 lúc 19:08

giúp mình nhanh với mình cần cực kì gấp !!!

Bình luận (0)
NK
9 tháng 4 2018 lúc 19:11

Mình copy mạng nhưng cũng ổn nhé bạn, bạn chỉ cần bổ sung một chút ở mở bài

Gần hết học kì II của năm lớp 4, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi thăm quan ở hồ Núi Cốc.

Vì đây là lần đầu tiên được đi xa mà không có bố mẹ, chỉ có cô giáo chủ nhiệm cùng các bạn nên tôi vừa hồi hộp vừa xen một chút lo lắng. Biết vậy, mẹ đã chuẩn bị cho tôi đủ thứ từ tối hôm trước và dặn dò tôi đủ điều. Sau đó mẹ bắt tôi đi ngủ thật sớm vì ngày mai 5 giờ sáng xe đã chạy.

Lên giường nằm rồi mà tôi vẫn chưa hết hồi hộp, cuối cùng tôi thiếp đi cho đến đúng lúc chuông báo thức đổ một hồi dài. Tôi vùng dậy, mẹ đã dậy và chuẩn bị ba lô cho tôi. Sau khi đã xong bố đèo tôi đến sân trường để cùng các bạn đi thăm quan.

Đúng 5 giờ sáng xe bắt đầu chạy, tất cả chúng tôi đều vui sướng khi đi ngang qua những con đường quen thuộc. Xe chạy bon bon, chỉ một lát sau đã rời xa nơi chúng tôi ở, những con đường xa lạ cứ mở dần ra trước mắt chúng tôi. Đi được một quãng, cô giáo bắt nhịp cho chúng tôi hát những bài hát quen thuộc, vậy là cả xe vang đầy tiếng hát cùng tiếng vỗ tay rào rào. Không khí thật vui vẻ, náo nhiệt.

Chỉ hơn hai tiếng sau chúng tôi đã có mặt ở Núi Cốc, đến nơi cô giáo cho chúng tôi nghỉ nửa tiếng để ăn sáng và nghỉ ngơi. Hồ Núi Cốc mở ra trước mắt tôi là màu xanh thắm của rừng cây và màu trong xanh của hồ nước. Không khí thật thanh bình, yên tĩnh, khác hẳn không khí nơi chúng tôi sống.

Sau khi ăn sáng xong, cô giáo đưa chúng tôi đi vào thăm các hang núi, đây không phải là các hang núi tự nhiên mà nó được tạo ra bởi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của con người, đó quả là những công trình tinh vi đẹp mắt. Ra khỏi hang, chúng tôi leo lên những quả đồi cao, ở đó có rất nhiều thông và phi lao. Đứng trên đồi cao chúng tôi nghe thấy rất rõ tiếng thông vi vu như đang hát ru. Nhìn từ trên cao xuống mặt hồ thật đẹp, ánh nắng vàng toả trên mặt hồ làm cho hàng ngàn con sóng nhỏ chạy trên mặt nước nom như những vì sao đang tung tăng, chơi đùa.

Sau khi chơi chán trên bờ hồ, cô trò chúng tôi lại đi dạo trên mặt hồ bằng một chiếc thuyền nhỏ. Mặt hồ rộng mênh mông, sóng gợn lăn tăn chạy xô theo hướng gió thổi. Phía xa có những ngôi làng nằm lặng lẽ bên hồ. Khung cảnh thật nên thơ.
Trên thuyền, cô giáo kể cho chúng tôi nghe sự tích núi Cốc, rồi cô còn hát cho chúng tôi nghe bài hát Huyền thoại hồ Núi Cốc, giọng cô mượt mà tha thiết, lúc trầm lúc bổng ngọt ngào, thiết tha.

Thế là sau một ngày tham quan khu du lịch núi Cốc, cô trò chúng tôi lại thu dọn đồ đạc trở về nhà. Dù đi cả một ngày nhưng không khí vui quá, tất cả chúng tôi chẳng còn thấy mệt nữa.

Lúc lên xe chúng tôi lại thi nhau hát và reo hò náo nhiệt cả một góc đường. Trở về nhà, tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe về chuyến đi đó và tôi thầm nghĩ chắc chắn bài văn tả cảnh ngày mai của mình sẽ rất hay, bởi qua chuyến đi này trong đầu tôi đã thu lượm được bao nhiêu khung cảnh đẹp về thiên nhiên. Quả là một chuyến du lịch đầy bổ ích.

Bình luận (0)
SD
9 tháng 4 2018 lúc 19:12

đây là đề văn mà bạn

Bình luận (0)
NV
Xem chi tiết
CD
Xem chi tiết
NH
3 tháng 1 lúc 12:33

Vào ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm qua, tôi được bố mẹ đưa đi viếng lăng Bác. Đó là một chuyến đi vô cùng thú vị, để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí tôi.

Khi đi trên đường, tôi cảm thấy háo hức vì đã lâu rồi tôi chưa từng đi đến nơi này. Sau nửa tiếng thì xe đến nơi, khi bước xuống xe tôi cảm thấy rất ngạc nhiên bởi không gian rộng và sự trang nghiêm ở đây. Xung quanh là những cây cờ đỏ sao vàng được cắm hai bên với những chậu hoa nở rực rỡ. Đường vào lăng có rất nhiều chú lính đang đứng canh, vẻ mặt của các chú uy nghiêm với một khẩu súng trên vai. Hai bên lăng là hai cây đại rất to. Sau khi xếp hàng thì gia đình tôi đã được vào trong lăng, không gian nơi đây trầm một cách lạ thường và có một bầu không khí rất lạnh. Tiến vào căn phòng của Bác, tôi thấy vẻ mặt của Bác hiền từ làm sao, vầng trán Bác cao và rộng, chòm râu dài. Đôi môi Bác như đang mỉm cười. Vì vẫn còn nhiều khách ở bên ngoài nên gia đình tôi đã ra về sớm hơn một dự định. Nhưng sau khi thăm lăng Bác, bố mẹ còn đưa em đến thăm nhà sàn - nơi Bác từng sống và làm việc. Những kỷ vật như đôi dép, chiếc mũ cối, bàn ghế bằng tre, nứa… của Bác vẫn nằm đó. Chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ vô cùng cảm động. Bên cạnh nhà sàn là vườn cây, ao cá của Bác.

 Dù chuyến đi này ngắn ngủi nhưng để lại rất nhiều ấn tượng,chuyến đi này đã cho tôi biết một phần cuộc sống của Bác. Để rồi sau này, cảm giác tự hào và xúc động khi vào lăng viếng Bác vẫn còn in đậm mãi trong tâm trí tôi.

Bình luận (0)
TH
Xem chi tiết
PT
1 tháng 3 2022 lúc 16:31

hôm nay anh của em bảo là :
ôi cả nhà ơi con bị 2 vạch rồi 
....hết....
câu chuyện có thật ;-;

Bình luận (4)
KS
1 tháng 3 2022 lúc 16:31

Mấy ngày hôm nay, trời đã bước vào mùa đông. Không khí lạnh lẽo khiến em nhớ đến một trải nghiệm tuyệt vời của mình vào mùa đông năm ngoài.

Hôm đó, cả lớp chúng em đã cùng nhau tham gia hoạt động gói bánh chưng để tặng cho những bạn nhỏ ở làng SOS. Sáng sớm, chúng em cùng cô giáo và các mẹ đi chợ mua nguyên liệu làm bánh. Nào lá dong, lá chuối, thịt lợn, nếp, đỗ xanh… Chỉ đếm thôi cũng hoa cả mắt. Sau đó, chúng em về khu bếp ở trường bắt đầu sơ chế. Các cô và mẹ sẽ thái thịt, ướp gia vị. Còn chúng em thì nhận nhiệm vụ rửa lá. Tuy lạnh nhưng bạn nào cũng vui lắm.

Khâu tiếp theo là khâu được nhiều mong đợi nhất, chính là gói bánh. Dưới bàn tay thoăn thoắt của các mẹ, những chiếc bánh xinh xắn được ra đời. Chúng em cũng tập gói theo hướng dẫn tỉ mỉ của mẹ, của cô. Tuy không được đẹp và vuông vức, nhưng đó cũng là những chiếc bánh do chính tay chúng em gói được. Cuối cùng, bánh được đem đi luộc. Đến tối muộn, bánh mới chín. Chúng em vớt bánh ra, cho vào túi giấy rồi mang đến trao tận tay các bạn nhỏ ở làng SOS. Nhìn nụ cười hạnh phúc của các bạn khi nhận bánh, em cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Ngày hôm đó, tuy rất vất vả, nhưng em lại cảm thấy sung sướng và tự hào vô cùng. Vì đã có thể tự làm bánh chưng, và hơn hết là trao đi tình yêu thương của mình đến mọi người.

Bình luận (0)
TA
1 tháng 3 2022 lúc 16:32

Tham khảo ở đây:

https://download.vn/ke-lai-mot-trai-nghiem-dang-nho-51009

Bình luận (0)
TH
Xem chi tiết
BS
2 tháng 1 2023 lúc 23:39

Tham Khảo Nha Bạn!
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Nhưng lần này, tôi tự nhiên thấy lạ: Lần đầu tiên tôi đến với mái trường trung học cơ sở. Bao nhiêu niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với những ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường - đó là một ngày nắng ấm, khi trời dìu dịu êm ái, theo sự thông báo của nhà trường, tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách… Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, sau hai tháng hè nghỉ học, chúng tôi lại trở về mái trường thân quen với những hàng cây, ghế đá… in đậm bao kỉ niệm của những lần nô đùa cùng bạn bè. Còn năm nay, tôi đã bước vào ngưỡng cửa của cấp hai - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng. Từ cổng trường là một hàng cây bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ. Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ,… tất cả đều đập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng, bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên : “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các lớp 6 cũng như anh chị lớp 7 được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn cũ. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi cũng sẽ quen với các bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về cô giáo chủ nhiệm năm lớp 5. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hiền lành, tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lời đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của cấp hai. Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có được ở ngôi trường mới này…
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Với bộ trang phục đen, trắng, tôi ra dáng là một nam sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy như mình trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do cô hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết từ hôm nay tôi được hòa nhập vào một môi trường mới. Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy và học - Trường THCS Trung Hòa. Bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu điều suy nghĩ trong tôi, có cả niềm vui xen lẫn niềm kiêu hãnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng… Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường THCS chắc chắn sẽ đọng lại trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ…

Bình luận (0)
CH
3 tháng 1 2023 lúc 17:39

Tham khảo dàn ý sau của một bạn ở group này nhé!

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ của em trong những năm học tại trường THCS

Mở bài : giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ trong những năm học ở trường THCS.

Thân bài :

a) Giới thiệu khái quát về câu chuyện trải nghiệm và những nhân vật liên quan trải nghiệm .

b) Kể lại trình tự diễn ra các sự việc trong trải nghiệm đó

- Xảy ra chuyện gì, nguyên nhân, kết quả của trải nghiệm đó như thế nào ( tốt hay xấu, thành công hay thất bại rút ra bài học kinh nghiệm lời khuyên )

- Cảm xúc của em về trải nghiệm đó.

Kết bài : Suy nghĩ của bản thân về trải nghiệm đã diễn ra.

Bình luận (0)