Những câu hỏi liên quan
TT
Xem chi tiết
TH
7 tháng 12 2016 lúc 23:27

3)

Kho tàng văn học dân gian với những câu ca dao, dân ca chỉ các thể loại trữ tình, dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống của con người. Bài những câu hát về tình cảm gia đình trong sách văn lớp 7 là một trong những bài thuộc thể loại đó.
"Công cha như núi ngất trời
Nghĩ mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!"
Tình cảm của bài ca dao trêm là tình cảm của cha mẹ dành cho con, nhắc nhở con cái phải luôn hiếu thảo với cha mẹ - một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bài ca dao này còn sử dụng hình ảnh so sánh giữa "công cha" với "núi cao" và "nghĩa mẹ" với "biển rộng". Và chúng ta sẽ cảm nhận rõ được tình cảm ấy qua câu "Cù lao chín chữ" nói về chín chữ nêu cao công lao cha mẹ nuôi con vất vả trăm bề.
Người cha đóng vai trò trụ cột trong gia đình, là chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con. Còn người mẹ là người sinh thành và nuôi em khôn lớn. Mẹ luôn là người mẹ dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ luôn dõi theo từng bước đi, hành động, những suy nghĩ ngay ngô của em, cho em những lời khuyên bổ ích, hướng dẫn em đi trên con đường đúng đắn.
Hằng ngày, mẹ chẳng quản vất vả, nhọc nhằn, lo lắng cho các con từ bát cơm, tấm áo... Ngoài những thứ đó ra mẹ còn dạy dỗ, truyền đạt các kiến thức và kinh nghiệm sống mà mình đã đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, để em học được những bài học cần thiết khi bước vào đời.
Với âm điệu khoan thai, chậm rãi, thiết tha, sâu lắng... từng dòng thơ như đi sâu vào tâm trí người đọc, rót từng giọt vào tai người nghe. Bài thơ đã giúp em hiểu được rằng đạo làm con của mỗi con người là trách nhiệm, bổn phận vô cùng thiêng liêng, cao cả.Nếu một ngày nào đó chúng ta mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai thì ngày đó chắc chắn là ngày buồn thảm nhất trong cuộc đời. 4)

Bạn đã bao giờ từng nghĩ quê hương mãi là kí ức sâu sắc nhất trong lòng bạn không ? Riêng tôi thì chắc chắn đấy, vì chỉ mỗi khi nghĩ đến quê hương, lòng tôi mới như tràn bao cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ. Tôi yêu quê hương, tôi nhớ quê hương tôi lắm, nhớ đến từng hàng cau (dừa cũng được ^^) thẳng tắp, nhớ đến cả bãi cát vàng ấm áp. Nhưng yêu nhất, nhớ nhất đối với tôi vẫn mãi là cái bãi biển, cái tâm trạng của quê hương. Sáng sớm, biển đục ngầu như chưa thức dậy. Trưa về, biển lại như đang buồn khi trời còn quá gắt nắng làm không ai ra chơi với mình. Chiều rồi tối thì may ra mới có người. Nhưng lúc đó thì biển đã choàng lên mình cái chăn đen ấm áp để đi ngủ sau lãng mạn ngắm ánh hoàng hôn tàn dần. Ôi! Biển ơi, biển có biết là nhờ có biển mà quê hương tôi ngày càng đẹp hơn, thật tình rất cảm ơn biển! Vì vậy, biển hãy mãi là niềm tự hào, hãy mãi là kí ức của tôi, biển nhé !

wink

 

Bình luận (0)
TP
16 tháng 11 2018 lúc 19:59

5)Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi đó chính là quê hương. Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim, là mảnh đất này, có ba mẹ, có ông bà, có bạn bè và có cả tuổi thơ tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Em yêu quê em, yêu những con người nơi đây đậm nghĩa đậm tình.
Trong suy nghĩ của em thì mỗi một vùng quê đều có một nét riêng đặc trưng không thể lẫn lộn. Con người ở miền quê đó cũng vậy, có tính cách và tình cảm riêng.Đồng lúa! Quê hương em có cánh đồng lúa bao la, chạy dài bạt ngàn mà em chưa đi hết. Mẹ bảo đi hết cánh đồng lúa này còn xa lắm nên em chưa dám đi bao giờ. Vào mùa lúa chín màu vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Nơi đó chúng em có thể nằm im và ngắm bầu trời có mây trôi, ngắm mặt trời lặn mỗi khi mặt trời đổ xuống dãy núi cao cao kia.

Bình luận (0)
TL
Xem chi tiết
9D
11 tháng 3 2022 lúc 21:30

viết để tham khảo hay để chép?

Bình luận (3)
VV
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NP
24 tháng 11 2017 lúc 21:45

hãy nhập vai bé thu trong chuyện chiếc lược nhà của nhà văn Nguyễn Quang Sang kể lại cuộc gặp gỡ cảm động của hai cha con sau tám năm xa cách .Từ đó ,hãy nêu ngắn gọn một vài cảm nghĩ của em về tình cảm cha con trong cuộc sống mỗi con người

Làm

Hạnh phúc-đó là thứ mà con người ta bấy lâu nay luôn kiếm tìm,nhưng ít ai hiểu được 1 chân lý giản đơn mà sâu sắc:Hạnh phúc ở ngay trước mắt ta.Bản thân tôi-Bé Thu-cũng vậy,ngay từ thuở mới lọt lòng cho đến tận bây giờ vẫn luôn khát khao gặp lại hình bóng ba thân thương,đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.Song,như cái chân lý ấy,hạnh phúc ngay trước mặt tôi-người ba thân yêu đứng ngay trước mắt tôi...nhưng sao tôi chả nhận ra để giờ đây chỉ còn biết hối hận muộn màng.Hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là hư vô bởi:Ba tôi đã đi về 1 nơi rất xa rồi...Ký ức về cuộc gặp mặt và chia tay ba Sáu mãi mãi sẽ là hồi ức theo tôi đến cuối đời.Chuyện là thế này...
Theo lời kể của má ,khi tôi vừa tròn 1 tuổi ba đã phải ra chiến trận vì tiếng gọi thiêng liêng của Đảng,của Bác Hồ,lúc ấy tôi còn quá bé nhỏ để khắc ghi hình bóng ba.Suốt tám năm ròng tôi sống trong sự chở che,dưỡng dục của má.Song,như thế đối với tôi vẫn chưa đủ,tôi vẫn cần lắm tình thương bao la của ba như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.Tôi vẫn thường nghe má kể về chuyện của ba nơi chiến trường,tôi tự hào về ba nhiều lắm-người hùng của con.Năm tôi lên tám,1 phép màu đã xảy ra:Ba trở về.Khi nghe mẹ báo tin động trời ấy,lòng tôi nôn nao như lửa đốt,tôi chạy vội ra trước cửa nhà ngóng trông ba.Thấp thoáng đằng xa,tôi thấy 1 người đàn ông mặc áo lính cao to nhưng trên mặt ông ta lại có 1 vết thẹo to trông rất dễ sợ.Ông ta chạy đến,nói to:"Ba đây con!".Quá đỗi ngỡ ngàng,tôi vụt chạy vào nhà kêu má.Lạ lùng thay,má tôi lại vui sướng ôm người đàn ông đó.Ba đi chưa được bao lâu mà lại vui cười với người khác,người lớn là thế sao?Trong tâm tưởng tôi gợi lên những suy nghĩ kì lạ,mang chút vẻ trưởng thành của người lớn.Ông kia cùng với 1 người nữa ở lại nhà tôi.Thời gian ấy,má tôi lúc nào dọa đánh bảo tôi gọi ba,nhưng người dữ tợn kia sao là ba tôi được chớ,muốn tôi nhận người dưng là ba à,đừng hòng!.Tôi chạnh lòng nhìn bức ảnh ba má chụp chung,tôi chỉ có duy nhất 1 người ba thôi,bây giờ là vậy,mãi mãi cũng là vậy.Suốt ba ngày,ông ba"giả" kia cứ quanh quẩn làm phiến tôi mãi,tôi bực mình lắm nhưng chẳng dám thốt ra.Tôi không coi trọng ông ta nên luôn cư xử xấc xược bằng cách nói trổng,chối từ mọi sự quan tâm của ông ta,muốn dụ dỗ tôi à,không dễ đâu!Có 1 hôm,tôi hất văng cái trứng cá ông ta gắp thế là bị ông ta đánh 1 cái rõ đau vào mông còn lớn tiếng mắng chửi:"Sao mày cứng đầu quá vậy hả?".Tôi uất lắm nhưng tôi không phải là 1 con bé nhỏnh nhẽo chỉ biết khóc nhè,tôi cúi gầm mặt,gắp cái trứng bỏ vào chén rôi bỏ sang nhà ngoaị.Nghe má kể khi đó ba tôi hoảng lắm,mặt tái nhợt đi lại thêm vết thẹo đỏ ửng trong tội lắm.Giờ nghĩ lại tôi thấy hận mình,thấy thương ba nhiều quá.Ba chỉ muốn đứa con gái nhỏ gọi 1 tiếng "Ba" thôi mà lại khó khăn thế ...Ôi,sao mà tôi ngu ngốc quá,ngốc nên mới không nhận ra những điệu cười ẩn ý,những cái lắc đầu đầy suy tư và cả đôi mắt ngấn lệ của ba tôi.Ba buồn vì đứa con quá ương ngạnh,bướng bỉnh.Đến đây,tôi đã thấy nhói đau nơi con tim lắm rồi nhưng tất cả giờ đây đâu còn nghĩa lý gì...
Tiếp tục câu chuyện là khi tôi về nhà ngoại,bà kể lại cho tôi nghe về những cái khốc liệt,tàn nhẫn của chiến tranh,những tội ác tày đình của thằng Tây đã làm chia ly hạnh phúc của biết bao gia đình,trong đó có nhà tôi.Tại chúng mà khuôn mặt đôn hậu của ba tôi bị biến dạng...Tôi căm hận chiến tranh hơn bao giờ.Suốt đêm ấy,tôi trằn trọc chả ngủ được,mong trời sáng mau mau để tôi còn về tiễn cha.Hôm sau,tôi theo ngoại về nhà.Tôi chỉ biết đứng trong góc nhà mà nhìn ba tôi nói cười với người khác.Tôi như bị bỏ rơi,lạc lõng,bơ vơ.Những tưởng ba còn giận nên không quan tâm đến đứa con gái hư hỏng nữa,nhưng ba đã nhìn tôi bằng 1 đôi mắt trĩu nặng u buồn cùng lời nói cất lên khe khẽ:"Thôi,ba đi nghe con!"Trong khoảng khắc ấy,tình phụ tử trong tôi bỗng trỗi dậy,tôi thốt lên 1 tiếng:"Ba!"Tiếng gọi thiêng liêng bấy lâu nay tôi giấu nơi tim mình.Mỗi tiếng gọi như làm thời gian ngưng đọng,tất cả mọi người đều sửng sờ.Nhanh như sóc,tôi chạy đến ôm ấp hình hài ba tôi mong nhớ bao lâu nay và hôn khắp người ba.Đau đớn thay,giây phút ba con tôi đoàn tụ cũng lại là phút chia ly,ba lại phải lên đường đi tập kết.Tôi không muốn ba đi 1 chút nào,chỉ ước sao thời gian ngừng lại để tôi được tận hưởng nỗi khao khát tình cha 8 năm qua...Nhờ mọi người khuyên răn tôi mới để ba đi cùng lời hứa mang chiếc lược ngà tặng tôi vào lần thăm sau.Trong tâm trí non nớt của 1 đứa bé 8 tuổi,tôi không hề nghĩ đây lại là lần gặp mặt cuối cùng của cha con tôi.Ba tôi đã đi và không bao giờ trở lại...Đau đớn làm sao...
Giờ đây tôi đã khôn lớn,trưởng thành không còn trẻ nít,bướng bỉnh như xưa nữa mà biết suy nghĩ,biết giúp ích cho đời.Trong tim tôi vẫn tôn thờ hình bóng ba kính yêu và dành 1 khoảng trống để chất chứa tình yêu thương dạt dào ấy,1 khoảng trông khác tôi dành cho Tổ quốc thân yêu.Tiếp bước cha tôi đi theo con đường cách mạng,tôi đã trở thành cô giao liên dũng cảm,kiên cường.Tôi không đơn độc,lẻ loi bởi ba luôn có ba bên cạnh,ba là nguồn sáng soi sáng đường tôi đi,là ánh lửa sưởi ấm cái giá lạnh ở rừng núi...Có ba,tôi có niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình...

Bình luận (0)
NT
24 tháng 11 2017 lúc 21:46

ạnh phúc – đó là thứ mà con người ta bấy lâu nay luôn kiếm tìm, nhưng ít ai hiểu được 1 chân lý giản đơn mà sâu sắc: Hạnh phúc ở ngay trước mắt ta. Bản thân tôi – Bé Thu – cũng vậy, ngay từ thuở mới lọt lòng cho đến tận bây giờ vẫn luôn khát khao gặp lại hình bóng ba thân thương, đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Song, như cái chân lý ấy, hạnh phúc ngay trước mặt tôi – người ba thân yêu đứng ngay trước mắt tôi…nhưng sao tôi chả nhận ra để giờ đây chỉ còn biết hối hận muộn màng. Hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là hư vô bởi: Ba tôi đã đi về 1 nơi rất xa rồi…Ký ức về cuộc gặp mặt và chia tay ba Sáu mãi mãi sẽ là hồi ức theo tôi đến cuối đời. Chuyện là thế này…

Theo lời kể của má, khi tôi vừa tròn 1 tuổi ba đã phải ra chiến trận vì tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ, lúc ấy tôi còn quá bé nhỏ để khắc ghi hình bóng ba. Suốt tám năm ròng tôi sống trong sự chở che, dưỡng dục của má. Song, như thế đối với tôi vẫn chưa đủ, tôi vẫn cần lắm tình thương bao la của ba như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Tôi vẫn thường nghe má kể về chuyện của ba nơi chiến trường, tôi tự hào về ba nhiều lắm – người hùng của con. Năm tôi lên tám, 1 phép màu đã xảy ra: Ba trở về.Khi nghe mẹ báo tin động trời ấy, lòng tôi nôn nao như lửa đốt, tôi chạy vội ra trước cửa nhà ngóng trông ba. Thấp thoáng đằng xa, tôi thấy 1 người đàn ông mặc áo lính cao to nhưng trên mặt ông ta lại có 1 vết thẹo to trông rất dễ sợ. Ông ta chạy đến, nói to:"Ba đây con!". Quá đỗi ngỡ ngàng, tôi vụt chạy vào nhà kêu má. Lạ lùng thay, má tôi lại vui sướng ôm người đàn ông đó. Ba đi chưa được bao lâu mà lại vui cười với người khác, người lớn là thế sao? Trong tâm tưởng tôi gợi lên những suy nghĩ kì lạ, mang chút vẻ trưởng thành của người lớn. Ông kia cùng với 1 người nữa ở lại nhà tôi. Thời gian ấy, má tôi lúc nào dọa đánh bảo tôi gọi ba, nhưng người dữ tợn kia sao là ba tôi được chớ, muốn tôi nhận người dưng là ba à, đừng hòng!. Tôi chạnh lòng nhìn bức ảnh ba má chụp chung, tôi chỉ có duy nhất 1 người ba thôi, bây giờ là vậy, mãi mãi cũng là vậy. Suốt ba ngày, ông ba"giả" kia cứ quanh quẩn làm phiến tôi mãi, tôi bực mình lắm nhưng chẳng dám thốt ra. Tôi không coi trọng ông ta nên luôn cư xử xấc xược bằng cách nói trổng, chối từ mọi sự quan tâm của ông ta,muốn dụ dỗ tôi à, không dễ đâu! Có 1 hôm, tôi hất văng cái trứng cá ông ta gắp thế là bị ông ta đánh 1 cái rõ đau vào mông còn lớn tiếng mắng chửi: "Sao mày cứng đầu quá vậy hả?". Tôi uất lắm nhưng tôi không phải là 1 con bé nhỏnh nhẽo chỉ biết khóc nhè, tôi cúi gầm mặt, gắp cái trứng bỏ vào chén rôi bỏ sang nhà ngoaị. Nghe má kể khi đó ba tôi hoảng lắm, mặt tái nhợt đi lại thêm vết thẹo đỏ ửng trong tội lắm. Giờ nghĩ lại tôi thấy hận mình, thấy thương ba nhiều quá. Ba chỉ muốn đứa con gái nhỏ gọi 1 tiếng "Ba" thôi mà lại khó khăn thế …Ôi, sao mà tôi ngu ngốc quá, ngốc nên mới không nhận ra những điệu cười ẩn ý, những cái lắc đầu đầy suy tư và cả đôi mắt ngấn lệ của ba tôi. Ba buồn vì đứa con quá ương ngạnh, bướng bỉnh. Đến đây, tôi đã thấy nhói đau nơi con tim lắm rồi nhưng tất cả giờ đây đâu còn nghĩa lý gì…

Tiếp tục câu chuyện là khi tôi về nhà ngoại, bà kể lại cho tôi nghe về những cái khốc liệt, tàn nhẫn của chiến tranh,những tội ác tày đình của thằng Tây đã làm chia ly hạnh phúc của biết bao gia đình, trong đó có nhà tôi.Tại chúng mà khuôn mặt đôn hậu của ba tôi bị biến dạng…Tôi căm hận chiến tranh hơn bao giờ. Suốt đêm ấy, tôi trằn trọc chả ngủ được, mong trời sáng mau mau để tôi còn về tiễn cha. Hôm sau, tôi theo ngoại về nhà. Tôi chỉ biết đứng trong góc nhà mà nhìn ba tôi nói cười với người khác. Tôi như bị bỏ rơi, lạc lõng, bơ vơ. Những tưởng ba còn giận nên không quan tâm đến đứa con gái hư hỏng nữa, nhưng ba đã nhìn tôi bằng 1 đôi mắt trĩu nặng u buồn cùng lời nói cất lên khe khẽ: "Thôi, ba đi nghe con!" Trong khoảng khắc ấy, tình phụ tử trong tôi bỗng trỗi dậy, tôi thốt lên 1 tiếng: "Ba!" Tiếng gọi thiêng liêng bấy lâu nay tôi giấu nơi tim mình. Mỗi tiếng gọi như làm thời gian ngưng đọng, tất cả mọi người đều sửng sờ. Nhanh như sóc, tôi chạy đến ôm ấp hình hài ba tôi mong nhớ bao lâu nay và hôn khắp người ba. Đau đớn thay, giây phút ba con tôi đoàn tụ cũng lại là phút chia ly, ba lại phải lên đường đi tập kết. Tôi không muốn ba đi 1 chút nào, chỉ ước sao thời gian ngừng lại để tôi được tận hưởng nỗi khao khát tình cha 8 năm qua…Nhờ mọi người khuyên răn tôi mới để ba đi cùng lời hứa mang chiếc lược ngà tặng tôi vào lần thăm sau.Trong tâm trí non nớt của 1 đứa bé 8 tuổi,tôi không hề nghĩ đây lại là lần gặp mặt cuối cùng của cha con tôi.Ba tôi đã đi và không bao giờ trở lại…Đau đớn làm sao…

Giờ đây tôi đã khôn lớn,trưởng thành không còn trẻ nít,bướng bỉnh như xưa nữa mà biết suy nghĩ,biết giúp ích cho đời.Trong tim tôi vẫn tôn thờ hình bóng ba kính yêu và dành 1 khoảng trống để chất chứa tình yêu thương dạt dào ấy, 1 khoảng trông khác tôi dành cho Tổ quốc thân yêu. Tiếp bước cha tôi đi theo con đường cách mạng, tôi đã trở thành cô giao liên dũng cảm, kiên cường. Tôi không đơn độc, lẻ loi bởi ba luôn có ba bên cạnh, ba là nguồn sáng soi sáng đường tôi đi, là ánh lửa sưởi ấm cái giá lạnh ở rừng núi…Có ba, tôi có niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình…


 

Bình luận (0)
DD
25 tháng 11 2017 lúc 13:57

Hạnh phúc-đó là thứ mà con người ta bấy lâu nay luôn kiếm tìm,nhưng ít ai hiểu được 1 chân lý giản đơn mà sâu sắc:Hạnh phúc ở ngay trước mắt ta.Bản thân tôi-Bé Thu-cũng vậy,ngay từ thuở mới lọt lòng cho đến tận bây giờ vẫn luôn khát khao gặp lại hình bóng ba thân thương,đó là hạnh phúc lớn nhất đời tôi.Song,như cái chân lý ấy,hạnh phúc ngay trước mặt tôi-người ba thân yêu đứng ngay trước mắt tôi...nhưng sao tôi chả nhận ra để giờ đây chỉ còn biết hối hận muộn màng.Hạnh phúc ấy bây giờ chỉ còn là hư vô bởi:Ba tôi đã đi về 1 nơi rất xa rồi...Ký ức về cuộc gặp mặt và chia tay ba Sáu mãi mãi sẽ là hồi ức theo tôi đến cuối đời.Chuyện là thế này...
Theo lời kể của má ,khi tôi vừa tròn 1 tuổi ba đã phải ra chiến trận vì tiếng gọi thiêng liêng của Đảng,của Bác Hồ,lúc ấy tôi còn quá bé nhỏ để khắc ghi hình bóng ba.Suốt tám năm ròng tôi sống trong sự chở che,dưỡng dục của má.Song,như thế đối với tôi vẫn chưa đủ,tôi vẫn cần lắm tình thương bao la của ba như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.Tôi vẫn thường nghe má kể về chuyện của ba nơi chiến trường,tôi tự hào về ba nhiều lắm-người hùng của con.Năm tôi lên tám,1 phép màu đã xảy ra:Ba trở về.Khi nghe mẹ báo tin động trời ấy,lòng tôi nôn nao như lửa đốt,tôi chạy vội ra trước cửa nhà ngóng trông ba.Thấp thoáng đằng xa,tôi thấy 1 người đàn ông mặc áo lính cao to nhưng trên mặt ông ta lại có 1 vết thẹo to trông rất dễ sợ.Ông ta chạy đến,nói to:"Ba đây con!".Quá đỗi ngỡ ngàng,tôi vụt chạy vào nhà kêu má.Lạ lùng thay,má tôi lại vui sướng ôm người đàn ông đó.Ba đi chưa được bao lâu mà lại vui cười với người khác,người lớn là thế sao?Trong tâm tưởng tôi gợi lên những suy nghĩ kì lạ,mang chút vẻ trưởng thành của người lớn.Ông kia cùng với 1 người nữa ở lại nhà tôi.Thời gian ấy,má tôi lúc nào dọa đánh bảo tôi gọi ba,nhưng người dữ tợn kia sao là ba tôi được chớ,muốn tôi nhận người dưng là ba à,đừng hòng!.Tôi chạnh lòng nhìn bức ảnh ba má chụp chung,tôi chỉ có duy nhất 1 người ba thôi,bây giờ là vậy,mãi mãi cũng là vậy.Suốt ba ngày,ông ba"giả" kia cứ quanh quẩn làm phiến tôi mãi,tôi bực mình lắm nhưng chẳng dám thốt ra.Tôi không coi trọng ông ta nên luôn cư xử xấc xược bằng cách nói trổng,chối từ mọi sự quan tâm của ông ta,muốn dụ dỗ tôi à,không dễ đâu!Có 1 hôm,tôi hất văng cái trứng cá ông ta gắp thế là bị ông ta đánh 1 cái rõ đau vào mông còn lớn tiếng mắng chửi:"Sao mày cứng đầu quá vậy hả?".Tôi uất lắm nhưng tôi không phải là 1 con bé nhỏnh nhẽo chỉ biết khóc nhè,tôi cúi gầm mặt,gắp cái trứng bỏ vào chén rôi bỏ sang nhà ngoaị.Nghe má kể khi đó ba tôi hoảng lắm,mặt tái nhợt đi lại thêm vết thẹo đỏ ửng trong tội lắm.Giờ nghĩ lại tôi thấy hận mình,thấy thương ba nhiều quá.Ba chỉ muốn đứa con gái nhỏ gọi 1 tiếng "Ba" thôi mà lại khó khăn thế ...Ôi,sao mà tôi ngu ngốc quá,ngốc nên mới không nhận ra những điệu cười ẩn ý,những cái lắc đầu đầy suy tư và cả đôi mắt ngấn lệ của ba tôi.Ba buồn vì đứa con quá ương ngạnh,bướng bỉnh.Đến đây,tôi đã thấy nhói đau nơi con tim lắm rồi nhưng tất cả giờ đây đâu còn nghĩa lý gì...
Tiếp tục câu chuyện là khi tôi về nhà ngoại,bà kể lại cho tôi nghe về những cái khốc liệt,tàn nhẫn của chiến tranh,những tội ác tày đình của thằng Tây đã làm chia ly hạnh phúc của biết bao gia đình,trong đó có nhà tôi.Tại chúng mà khuôn mặt đôn hậu của ba tôi bị biến dạng...Tôi căm hận chiến tranh hơn bao giờ.Suốt đêm ấy,tôi trằn trọc chả ngủ được,mong trời sáng mau mau để tôi còn về tiễn cha.Hôm sau,tôi theo ngoại về nhà.Tôi chỉ biết đứng trong góc nhà mà nhìn ba tôi nói cười với người khác.Tôi như bị bỏ rơi,lạc lõng,bơ vơ.Những tưởng ba còn giận nên không quan tâm đến đứa con gái hư hỏng nữa,nhưng ba đã nhìn tôi bằng 1 đôi mắt trĩu nặng u buồn cùng lời nói cất lên khe khẽ:"Thôi,ba đi nghe con!"Trong khoảng khắc ấy,tình phụ tử trong tôi bỗng trỗi dậy,tôi thốt lên 1 tiếng:"Ba!"Tiếng gọi thiêng liêng bấy lâu nay tôi giấu nơi tim mình.Mỗi tiếng gọi như làm thời gian ngưng đọng,tất cả mọi người đều sửng sờ.Nhanh như sóc,tôi chạy đến ôm ấp hình hài ba tôi mong nhớ bao lâu nay và hôn khắp người ba.Đau đớn thay,giây phút ba con tôi đoàn tụ cũng lại là phút chia ly,ba lại phải lên đường đi tập kết.Tôi không muốn ba đi 1 chút nào,chỉ ước sao thời gian ngừng lại để tôi được tận hưởng nỗi khao khát tình cha 8 năm qua...Nhờ mọi người khuyên răn tôi mới để ba đi cùng lời hứa mang chiếc lược ngà tặng tôi vào lần thăm sau.Trong tâm trí non nớt của 1 đứa bé 8 tuổi,tôi không hề nghĩ đây lại là lần gặp mặt cuối cùng của cha con tôi.Ba tôi đã đi và không bao giờ trở lại...Đau đớn làm sao...
Giờ đây tôi đã khôn lớn,trưởng thành không còn trẻ nít,bướng bỉnh như xưa nữa mà biết suy nghĩ,biết giúp ích cho đời.Trong tim tôi vẫn tôn thờ hình bóng ba kính yêu và dành 1 khoảng trống để chất chứa tình yêu thương dạt dào ấy,1 khoảng trông khác tôi dành cho Tổ quốc thân yêu.Tiếp bước cha tôi đi theo con đường cách mạng,tôi đã trở thành cô giao liên dũng cảm,kiên cường.Tôi không đơn độc,lẻ loi bởi ba luôn có ba bên cạnh,ba là nguồn sáng soi sáng đường tôi đi,là ánh lửa sưởi ấm cái giá lạnh ở rừng núi...Có ba,tôi có niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình...

Bình luận (0)
NM
Xem chi tiết
NT
Xem chi tiết
NT
27 tháng 12 2020 lúc 13:02

'' Công cha như núi thái sơn            Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra                                   Một lòng thờ mẹ kính cha             Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con ''                                                   Đúng như câu nói trên khi có cha , mẹ , con cái thì mới tạo thành một gia đình . Cha mẹ luôn là người dạy dỗ , nuôi ta khôn lớn , giúp ta sau này sẽ trở thành một người có ích trong xã hội . Nhưng lại có những đứa con không chỉ ko báo hiếu mà lại còn quên đi ơn của cha me , đấng sinh thành của chúng ta . Thông qua văn bản mẹ tôi chúng ta thấy rằng En-ri-cô đã cãi lời mẹ của mình , làm cho người mẹ đâu buồn khiến người bố cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim mình vậy. Chúng ta nếu ai còn có cha mẹ xin hãy trân trọng họ và yêu mến họ , đừng bao giờ làm họ buồn lòng . Mà nếu ai đã phạm sai lầm xin hãy xin lỗi họ , bởi vì cha mẹ ko cần gì hết chỉ cần ta bik yêu thương họ , sau này làm nhiều việc tốt , báo hiếu trả ơn cho họ thế là đủ. Đừng bao giờ tái phạm như En-ri-cô.

 

 

 

Bình luận (0)
LD
Xem chi tiết
NM
Xem chi tiết
LD
Xem chi tiết