Những câu hỏi liên quan
NA
Xem chi tiết
NT
26 tháng 12 2021 lúc 15:10

Nhớ tích cho tui.

Năm học vừa rồi, tôi được học sinh giỏi. Nên cả gia đình đã có một chuyến du lịch đến vùng biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa nên vô cùng háo hức.

Tôi ngồi trên xe ô tô ngắm đường phố vào sáng sớm mà vô cùng thích thú. Đến trưa, xe đã đến nơi. Gia đình tôi nhận đến khách sạn nhận phòng, rồi sau đó đi ăn trưa. Chiều tối, cả gia đình cùng nhau ra tắm biển. Tôi thích thú chạy ra bờ biển. Làn cát mềm mịn khiến tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi.

Các du khách ở đây đa số là người nước ngoài, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao. Sau khi tắm biển xong, gia đình tôi đã đến những quán ăn nổi tiếng ở Vũng Tàu để thưởng thức đặc sản của vùng biển này. Tôi đã ăn no nê, và vô cùng thích thú.

Dù chuyến đi chơi không dài nhưng tôi cũng đã có một thời gian tuyệt vời, tôi sẽ lưu giữ kỉ niệm này mãi mãi.

Bình luận (7)
NA
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
H24
29 tháng 11 2021 lúc 14:12

Mọi người ơi giúp em với em cần gấp ạ.

Bình luận (0)
SH
29 tháng 11 2021 lúc 22:25

Tham khảo:

Năm ngoái, sau kì thi tuyển vào lớp mười, bố mẹ đã quyết định tặng cho em một chuyến đi du lịch biển Nha Trang - Ninh Thuận. Thật là một chuyến đi tuyệt vời! Nó đã mang lại cho em bao cảm xúc, bao kỉ niệm và thật nhiều niềm vui.

Chuyến đi của em bắt đầu từ sáng sớm. Bố mẹ và em đã bắt xe ra sân bay từ sáu giờ sáng. Bầu trời mùa hè trong xanh, mát mẻ, ánh mặt trời tinh mơ xuyên qua những tầng mây chiếu rọi xuống mặt đất rực rỡ vàng óng ánh. Đến sân bay, em mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Ôi, lần đầu tiên được ngồi lên máy bay thật thích thú, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng và hồi hộp cực kì. Đến khi bước lên máy bay, được nó chở bay lên những tầng không, lên cao vút thì cảm giác thật phấn khích. Em cảm tưởng như mình đang được giang cánh bay lượn khắp bầu trời với những đám mây bồng bềnh kia. Ngóng nhìn qua khung cửa sổ máy bay, thật thú vị khi những ngôi nhà cao tầng trên mặt đất cứ dần dần thu bé lại.

Qua hai giờ bay trên không trung, máy bay đã đưa gia đình em hạ cánh an toàn xuống sân bay Cam Ranh của Khánh Hòa. Chà, sân bay thật rộng và sạch sẽ, chẳng kém gì sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Bước ra ngoài là đã thấy cả mặt biển xanh ngắt trước mắt, thấy gió biển lùa vào mát mẻ, thơm nồng vị muối, thật sảng khoái biết chừng nào! Bắt đầu những bước chân đầu tiên trên mảnh đất này, em đã thấy hương vị của biển tràn ngập cả không khí. Từng cơn gió lộng cứ mê mải thổi miết, cả những ngọn núi nhỏ nhỏ xanh rì bao quanh nữa. Bước đến đây, dường như bầu trời cũng khác ở nơi thành phố. Bầu trời dường như cao hơn, trong xanh hơn, những gợn mây lăn tăn cứ đuổi nhau bay tít ra xa. Ông mặt trời tỏa những tia nắng vàng ươm đượm mùi biển xuống mặt đất.

Xuống máy bay, bố mẹ em và em bắt xe để về khách sạn. Ngay sau đó, bố đã dẫn mẹ con em đi tắm biển ngay. Ôi nước biển ở đây mới thật là trong xanh làm sao! Nước biển cứ xanh biếc một màu đầy đẹp mắt. Còn những con sóng cứ kéo nhau xô vào bờ cát dài trắng tinh trải dài mênh mông. Khác với những vùng biển khác, cát biển ở Nha Trang lại mang màu trắng tinh khiết khiến cho em cảm thấy thích thú vô cùng. Em chạy nhảy và đắm mình trong làn nước xanh mát ấy. Những con sóng biển đã cuốn trôi hết mọi muộn phiền và mệt mỏi của cả năm học vừa qua của em. Thật hạnh phúc khi được thả mình vào làn nước trong mát này!

Tắm biển xong, bố lại dẫn mẹ con em đi thưởng thức hải sản của Nha Trang. Nào là ốc, tôm hùm, cua, ghẹ, ... tất cả đều rất tươi ngon và được bày biện bắt mắt vô cùng. Em còn được bố dẫn đi xem những chú tôm đang bơi ở trong những bể nước của nhà hàng nữa.

Sang ngày thứ hai, bố mẹ và em đã cùng nhau thức dậy thật sớm để ra bờ biển ngắm bình minh. Phải nói bình minh trên biển đẹp tuyệt vời! Thật đáng tiếc nếu như ai chưa có dịp được tận mắt chứng kiến hình ảnh vừa rực rỡ vừa huy hoàng ấy. Vầng mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên trên mặt biển từ đường chân trời xa tắp. Khi vừa xuất hiện, nó thật to và có màu đỏ cam. Làn nước biển trong xanh cũng bị nhuộm thành một màu đỏ ối. Tất cả bị bao trùm, choáng ngợp bởi ánh mặt trời lúc bình minh. Từng gợn sóng lăn tăn gợn nhẹ nhàng, nối tiếp nhau xô nhẹ vào bờ biển. Ngọn gió biển mặn nồng mơn man khuôn mặt của em. Ngọn gió ấy mang mùi hương của biển, của sớm tinh mơ, của ánh dương vàng nữa. Gió cũng thổi tung từng lọn tóc của bố mẹ, của em. Chưa bao giờ em lại được ngắm cảnh bình minh đẹp đẽ mà huy hoàng nhường ấy.

Ngày cuối cùng rong chơi trên dải đất Nha Trang, bố dẫn mẹ con em xuống tham quan vườn nho tại Ninh Thuận. Chao ôi! Cả một vùng rộng lớn tràn ngập màu xanh biếc của những tán là nho xanh. Bước vào vườn, những chùm nho trĩu trái đang dần chín đỏ đang trĩu nặng trên cành. Vào vườn nho, em được thưởng thức những trái nho tươi ngon còn đang lủng lẳng ngay trên cành cây. Những quả nho căng mọng, xanh đỏ đẹp mắt khiến cho em không thể rời mắt được. Những quả nho ngọt mắt mang hương vị nồng nàn của nơi đây và cả của biển cả nữa. Có lẽ sau này, khi có dịp, em sẽ còn trở lại nơi đây thêm nhiều lần nữa để thưởng thức lại hương vị đậm đà này.

Kết thúc chuyến du lịch, gia đình em trở lại Hà Nội, bắt đầu công việc thường nhật của mình. Bố mẹ lại đi làm trở lại còn em lại chuẩn bị để bắt đầu một năm học mới thật tốt. Thế nhưng dư âm của chuyến đi Nha Trang cứ còn vương vấn mãi trong em. Những kỉ niệm tươi đẹp ở vùng đất ấy sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức của em. Năm học mới, em tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu thật nhiều để có thể được đặt chân đến nhiều miền đất tươi đẹp khác trên đất nước Việt nam ta

Bình luận (0)
DN
Xem chi tiết
ND
7 tháng 10 2017 lúc 5:56

Sử dụng yếu tố miêu tả:

   + Tả về cảnh vật trong chuyến đi

   + Tả về người bạn đồng hành

- Sử dụng yếu tố biểu cảm để thể hiện tình cảm:

   + Tình cảm chung về chuyến đi

   + Tình cảm trước cảnh vật, sự việc trong chuyến đi

Các yếu tố miêu tả, biểu cảm được đan cài vào bài viết tự sự, không quá sa đà vào miêu tả hay biểu cảm.

Bình luận (0)
H24
Xem chi tiết
TN
13 tháng 11 2021 lúc 20:22

Hôm ấy, chiều thứ bảy, em sang nhà ngoại chơi. Khi đi đến gần đồn công an, một sự việc xảy ra làm em chú ý. Ngay trước cổng đồn, một người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói gì đó với chú công an. Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, ăn mặc giản dị, tay xách một gói đồ. Còn chú công an khoảng hai mươi lăm tuổi. Người phụ nữ vẫn vừa khóc vừa cầu cứu chú công an: - Chú ơi! Chú cứu tôi với. Bây giờ tôi biết làm sao đây! Chú công an ôn tồn nói với người phụ nữ:

- Chị cứ bình tĩnh kể đầu đuôi sự việc. Chúng tôi sẽ giúp chị. Người phụ nữ nức nở: - Tôi đưa cháu đi chợ để mua quần áo, sách vở chuẩn bị cho cháu vào năm học mới. Trả tiền xong, quay lại, tôi đã không thấy cháu đâu cả. Tôi tìm mấy vòng quanh nơi mua bán cũng không thấy. Tôi lo quá không biết tính sao. Thế là tôi lại đây. Chú ơi! Chú giúp tôi với! Chú công an hỏi: - Cháu bé là trai hay gái? Cháu mấy tuổi? Ăn mặc thế nào? Người phụ nữ kể cho chú công an nghe. Chú ghi ghi, chép chép... Đúng lúc đó tôi thấy chị Lan, gần nhà tôi, tay dắt một đứa bé trai khoảng 5 tuổi đến cổng đồn công an. Em bé vừa đi vừa khóc, mồ hôi nhễ nhại. Chị Lan dùng khăn giấy lau cho em và nói với em điều gì đó. Vừa nhìn thấy bé trai, người phụ nữ mừng quýnh: - Ôi! Con tôi! Chú công an ơi! Cháu đây rồi! Người phụ nữ ôm chầm lấy con. Có lẽ mừng quá nên mất một lúc sau người phụ nữ mới quay sang cảm ơn chị Lan rối rít: - Cô cảm ơn cháu nhiều lắm! Nếu không có cháu bây giờ cô không biết sẽ làm sao? Chị Lan nhẹ nhàng đáp: - Dạ, không có gì đâu cô ạ! Cháu sang nhà bạn. Trên đường đi, cháu thấy em đang ngồi bên gốc cây và khóc. Cháu hỏi nhưng em không nhớ số nhà nên cháu không thể đưa em về nhà được. Cháu quyết định đưa em đến đây để nhờ các chú công an giúp đỡ. Người phụ nữ nói tiếp: - Cháu ngoan quá! Cháu tên gì? Cháu học lớp mấy? Chị Lan chỉ cười, rồi xin phép về.

Mọi người nhìn chị Lan bằng ánh mắt trìu mến. Riêng tôi, tôi rất yêu quý chị Lan. Chị không chỉ giúp đỡ bà con, cô bác lối xóm mà chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người.

Bình luận (0)
NL
Xem chi tiết
PT
28 tháng 2 2022 lúc 20:18

\(tham khảo :\)
 Kết thúc một năm học tập và làm việc vất vả, gia đình em đã tổ chức một chuyến du lịch vào kì nghỉ hè tại vùng Cao Nguyên đất đỏ ở Buôn Mê Thuột.

Cả đoàn du lịch gồm rất đông, nên phải thuê một chiếc xe ô tô mười sáu chỗ ngồi. Đó là một chuyến du lịch thú vị đầy ấn tượng khiến em nhớ mãi và không bao giờ quên được. Đúng sáu giờ sáng ngày chủ nhật thì xe xuất phát. Ngồi trên xe, em cùng một vài bạn nhỏ trò chuyện, hát hò rất vui vẻ. Còn chiếc xe lao vun vút qua những rừng cây núi, đồi, cánh đồng.

Đến nơi, em cùng mọi người đi tham quan thác “trinh nữ” thác “prây sáp”. Quanh đường đi cây cối rủ xuống những tảng đá lớn đủ hình thù. Nước từ trên đỉnh cao ào ào đổ xuống, tung trắng xóa mờ mờ như mưa bụi. Chúng em chụp hình rất đẹp. Em còn được đi thăm bản Đôn - ở đây có những cây cầu khỉ rập rềnh muốn té. Điều thú vị nhất là được ngồi trên lưng những chú voi khổng lồ đang đi lội suối nước chảy róc rách, trong veo. Chiều đến, mọi người cùng nhau quây quần ăn cơm lam, thơm lừng mùi lúa mới, bên đống lửa trại sáng rực cả một vùng núi đồi. Ngày hôm sau, em được đi thăm thác thủy điện. Dọc đường đi, em thấy hoa ban nở trắng cùng bông lau sậy, vươn cao trông rất đẹp. Thời gian trôi qua thật nhanh, ba ngày ở Buôn Mê Thuột đã hết. Em cùng mọi người lại phải trở về thành phố tấp nập.

Sau chuyến du lịch này, em càng yêu thương đất nước của mình hơn. Em hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để sau này xây dựng đất nước.

Bình luận (0)
SH
28 tháng 2 2022 lúc 20:18

TK

Với thành tích học tập tốt, hè năm ngoái bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi biển Vũng Tàu diễm lệ và tràn đầy sức sống. Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được sau một quá trình phấn đấu.

Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành. Vừa đi đường, vừa ngắm cảnh, cuối cùng chúng tôi cũng đến biển. Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống làm tôi đứng mê mẩn quên cả lời mẹ dặn dò khi xuống tắm.

 

Cái mùi mặn mặn của biển trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc tôi khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Khi gia đình tôi nhận phòng, nhìn từ cửa sổ tầng năm tôi ngắm được toàn cảnh thành phố Vũng Tàu thân yêu, đây là một thành phố xinh đẹp và phát triển, đúng là một thành phố du lịch.

Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như cá được gặp nước, tôi đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi!

Bờ cát mềm mịn, mát lạnh khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung. Bước ra xa một chút là bàn chân tôi đã chạm những ngọn sóng tràn bờ. Những ngọn sóng nghịch ngợm vỗ đến chân tôi từng đợt, từng đợt một.

Nước biển mát vô cùng! Biển mênh mông vô tận. Biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Hình như tôi đạp phải thứ gì đó! A! Là những chiếc vỏ ốc. Nhìn chúng đọng nước biển, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đẹp thật! Cái màu trắng ngà, cái màu đỏ, cái màu hồng nhạt,… thật đẹp, tôi sẽ gom chúng lại để về nhà làm vòng đeo hoặc trang trí căn phòng nhỏ.

Phóng tầm mắt nhìn về bãi biển, những chiếc dù đủ màu nhìn sống động như những cây kẹo mút khổng lồ. Du khách về đây tắm biển rất đông, có cả du khách trong nước và du khách nước ngoài.Tất cả họ đều rất vui vẻ và thân thiện, dường như trở về đây để quên đi những mệt mỏi, để tận hưởng cuộc sống nên gương mặt ai cũng sảng khoái và vui vẻ.

 

Trên bãi biển, du khách chơi những trò chơi thể thao, trông rất vui, như: bóng chuyền, bóng nước. Xa xa, nhiều du khách đi thuyền buồm và lướt ván, những đứa trẻ thì xây lâu đài cát hoặc chạy nhảy tung tăng đùa với những con sóng. Cả gia đình tôi cùng nhau tắm biển, cùng nhau vui chơi thật vui vẻ.

Đến biển Vũng Tàu mà không ăn hải sản thì uổng lắm! Bố dẫn tôi và gia đình vào một tiệm bình dân trên bãi để ăn: nghêu, tôm, mực, cua,… Ngon quá! Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngoài, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hoàng hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ.

Biển chiều thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trên bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm thấy tiếc nuối. Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ thưởng cho tôi những chuyến du lịch tiếp theo. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim tôi như một kỉ niệm đẹp.

Bình luận (0)
DT
28 tháng 2 2022 lúc 20:20

cái này thì phải dựa vào bạn nhé , vì nếu làm thì rất là dài và lâu nữa  mk gợi ý cho bạn 1 đoạn mở bài nhé ( em đã từng ik chơi rất nhiều chuyến ik du lịch cùng gđ, chuyến ik du lịch đáng nhớ nhất của em vs gia đình là .....)

Bình luận (0)
CS
Xem chi tiết
H24
18 tháng 11 2021 lúc 11:31

Tham Khảo

       Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước.

Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình.

Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.

Bình luận (2)
NK
18 tháng 11 2021 lúc 12:09

Trong cuộc đời, kỉ niệm là những điều thật đẹp đẽ và đáng trân trọng. Mỗi người đều có những kỉ niệm đáng nhớ, tôi cũng vậy. Một trong đó đó là kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên.

Tối hôm trước, mẹ giúp tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, sách vở. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật. Đúng bảy giờ, ông nội chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp. Cảnh vật hai bên đường đã quen thuộc mà hôm nay sao thật khác. Đường phố có vẻ đông đúc hơn mọi ngày. Rất nhiều bạn học sinh trong bộ quần áo mới. Khuôn mặt của các bạn vừa có chút lo âu, vừa có chút háo hức.

Dù đã đến trường nhận lớp và được làm quen với thầy cô, bạn bè trước đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng háo hức. Tôi mặc bộ đồng phục mới, đi đôi dép mà mẹ đã tặng cho tôi và cùng ông nội bước vào trường. Cô giáo đã đứng chờ ở đầu hàng của lớp tôi để đón các bạn học sinh. Tôi chào tạm biệt ông và ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của cô. Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trịnh trọng với lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, lời phát biểu của anh chị học sinh cuối cấp và của một bạn học sinh lớp Một. Cuối buổi lễ, thầy hiệu trưởng đã thay mặt thầy cô đánh tiếng trống khai trường. Khi nghe tiếng trống ấy, tôi cảm thấy bồi hồi và thật xúc động.

Buổi lễ khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan của học sinh. Còn tôi cùng các bạn đi theo hàng vào lớp. Buổi học đầu tiên diễn ra với bài tập đọc. Chúng tôi chăm chú lắng nghe tiếng cô giáo giảng bài. Sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh theo cô. Giọng đọc của cả lớp nghe thật to và rõ ràng. Những tiết học tiếp theo diễn ra cũng rất vui vẻ và thú vị. Tôi còn hăng hái giơ tay phát biểu và được cô giáo khen nữa. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Đến chiều về, khi gặp lại ông nội sau một ngày học, tôi hân hoan kể cho ông nghe những câu chuyện ở lớp học. Ông còn khen và thưởng cho tôi một que kem thật to vì sự cố gắng của mình.

Kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên thật đẹp đẽ. Đó là hành trang giúp tôi vững bước trên con đường sắp tới.

Bình luận (0)
VL
Xem chi tiết
LL
26 tháng 11 2021 lúc 7:18

tham khảo nhé

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới. Trong lòng tôi hết sức bồi hồi, lúc thì vui vui, lúc lại hơi buồn khi không có bố mẹ ở bên. Tới lúc vào lớp, khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm ''lận đận'' với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:''chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học''. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến, nỗi sợ hãi trong lòng không còn nữa, tôi an tâm phần nào...

Bình luận (0)
DN
Xem chi tiết
ND
14 tháng 9 2018 lúc 11:47

Nếu không có các yếu tố miêu tả và biểu cảm, đoạn văn toàn yếu tố kể chuyện thì sẽ rất khô khan, chỉ toàn chuỗi sự việc.

+ Người đọc không cảm nhận được tình cảm, không thấy được biểu hiện cảm xúc của nhân vật.

Bình luận (0)