Những câu hỏi liên quan
NM
Xem chi tiết
HV
25 tháng 5 2018 lúc 12:59

Grandpa is very dear to me. During his childhood, his image was the most beloved image in his mind. He let me eat, lulled him to sleep, taught him to draw houses, play games with him. But now he is no longer with me. He left a quiet Sunday afternoon. Although he died, but he still expects the miracle to happen, he can return and I met him in a dream.

That day, I learned very tired to go to bed early. After closing my eyes, I found myself deep in sleep. Suddenly he appeared in the garden of his father's home. That is the garden. The corner of the garden is the sweet potato that he often eats for his children. The leaves are still green and the branches appear small green, blue. In the garden is the tree is a pinkish tree that most foreigners. Then two mother-of-pearl pomelos, where the wormwood grows close to the ground, the long willow to the flowering mango tree remains as it was when she was young, in the countryside with her grandfather. In this garden, he and his children took care of the trees for them to grow, flowering, results. He taught me valuable work, it is fun, pride to see the tree to care for the first sweet fruit. Look at the garden, how many memories with his grandfather rushed back in his mind. I miss him so suddenly and suddenly I call - a call from the heart, I call loudly: Grandpa! Suddenly he appeared. For not believing in his eyes, he raised his hand to rub his eyes. And he called out: bite his dog, you here. That is your dear voice. The voice that was lost now comes back to me. I ran to him quickly. At that time my mouth was laughing and my eyes filled with tears. I kneed in his lap, crying loudly. He rubbed his head lightly: Do not cry anymore, do not cry anymore, he is here. I looked up at him. His hair was silver as white. I remember when he was playing his hair every time, he asked again: What is your hair white?


 
Although he left, he finally understood, before he left he left her two gifts. The gift of intellectuals, he left but I still see his soul is with him. And the gift was a small garden that he cared for when he was alive. And I always believed that: Though he was no longer alive, his soul would still be present at my side, with the orchard full of fruit he planted.

Bình luận (0)
NM
25 tháng 5 2018 lúc 13:03

    Grandpa is very dear to me. During his childhood, his image was the most beloved image in his mind. He let me eat, lulled him to sleep, taught him to draw houses, play games with him. But now he is no longer with me. He left a quiet Sunday afternoon. Although he died but I still expect the miracle happened, the tube can return and I met him in a dream.

    That day, I learned very tired to go to bed early. After closing my eyes, I found myself deep in sleep. Suddenly he appeared in the garden of his father's home. That is the garden. The corner of the garden is the sweet potato that he often eats for his children. The leaves are still green and the branches appear small green, blue. In the garden is the tree is a pinkish tree that most foreigners. Then two mother pomelos, where tamarind trees grow close to the ground, both plowed long leaves to the mango flowers are still the same as when he was little, in the countryside with his grandfather. In this garden, he and his children took care of the trees for them to grow, flowering, results. He taught me valuable work, it is fun, pride to see the tree to care for the first sweet fruit. Look at the garden, how many memories with his grandfather rushed back in his mind. I miss him so suddenly and suddenly I call - a call from the heart, I call loudly: Grandpa! Suddenly appeared slowly. For not believing in his eyes, he raised his hand to rub his eyes. And he called out: bite his dog, you here. That is your dear voice. The voice that was lost now comes back to me. I ran to him quickly. At that time my mouth was laughing and my eyes filled with tears. I kneed in his lap, crying loudly. He rubbed his head lightly: Do not cry anymore, do not cry anymore, he is here. I looked up at him. His hair was silver as white. I remember when he was playing his hair every time, he asked again: Why is your hair so white?

      Although he left, he finally understood, before he left he left her two gifts. The gift of intellectuals, he left but I still see his soul is with him. And the gift was a small garden that he cared for when he was alive. And I always believed that: Though he was no longer alive, his soul would still be present at my side, with the orchard full of fruit he planted.

Bình luận (0)
H24
25 tháng 5 2018 lúc 13:06

Sau khi điều tra và phát hiện , 1 thanh niên hét to :       Namikaze Minato là 1 hacker 

Bình luận (0)
NT
Xem chi tiết
QD
21 tháng 7 2016 lúc 20:03

các bạn đang ký ở chỗ mình nhé.hihi

Bình luận (0)
TL
21 tháng 7 2016 lúc 20:04

mắc rảnh à

Bình luận (0)
CI
21 tháng 7 2016 lúc 20:05

tớ dăng ký nè :

 

Bình luận (0)
AM
Xem chi tiết
TT
30 tháng 5 2022 lúc 15:57

bạn học giỏi quá

Mình cảm ơn nhiều nha

Thêm dấu chấm than ở cuối câu nha

Bình luận (0)
H24
30 tháng 5 2022 lúc 16:00

bạn giỏi quá!

chao ôi!lâu lắm r mik mới gặp bạn đấy vào ăn sinh nhật mik nhé

Bình luận (11)
H24
30 tháng 5 2022 lúc 16:00

a, bạn thật là giỏi!

b, cảm ơn bạn đã đến sn của mình !

Bình luận (0)
H4
Xem chi tiết
H24
5 tháng 10 2017 lúc 18:10

Thị xã ......, ngày....... tháng...... năm.....

Bà ngoại yêu quý của cháu!

Cháu là Minh Đức  đây. Đứa cháu ngoại bé bỏng của bà đã gần một năm nay chưa về với bà đây. Bà ơi, thời gian nàỵ bố hay đi công tác, mẹ cháu lại bận lu bu công chuyện cơ quan lại thêm đường sá xa xôi quá nên dù rất nhớ bà, chúng cháu đành phải hẹn bà vào một dịp khác. Bà đừng trách bố mẹ cháu, bà nhé!

Bà ơi! Nhân dịp đầu năm mới – năm Ất Dậu cháu xin kính chúc sức khỏe bà chúc bà sống lâu thật với chúng cháu.

Bà ơi! Bà có được khỏe không? Bà phải ăn cơm nhiều nhiều vào bà nhé! Bác Thái, anh Bình, chị An có hay về thăm bà luôn không? Các anh chị sướng thật ở gần muốn về thăm bà lúc nào cũng được. Còn chúng cháu thì… Chao ôi! Sao mà xa xôi đến thế. Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, bà chống gậy dẫn cháu và bé Thảo Linh ra vườn hái những quả dổi, mãng cầu rồi ngồi dưới gốc cây vừa ăn, vừa hóng mát.

Những chùm dổi có vị ngọt thanh xứ Nam bộ, bà bóc từng trái một cho cháu và bé Thảo Linh sao mà ngon đến thế! Bà bảo: “Bao giờ bà cũng dành những chùm ngon nhất cho hai đứa cháu gái ở xa ? Bà thương chúng cháu vài năm mới về được một lần. Ước gì cháu có đôi cánh để bay về bên bà cho thỏa nỗi nhớ thương.  

Giờ thì cháu chỉ mong đến ngày nghỉ hè thôi vì chỉ có nghỉ hè, chúng cháu mới có thể về thăm bà được. Cháu nói gì huyên thuyên nhiều quá phải không bà? Cho cháu dừng bút ở đây bà nhé. Cháu hôn bà nhiều.

Cháu trai của Bà Minh Đức 

Bình luận (0)
BH
5 tháng 10 2017 lúc 18:09

Bạn chỉ nên hỏi các câu hỏi về toán thôi bạn nhé

Bình luận (0)
TT
5 tháng 10 2017 lúc 18:11

Để làm lên mạch tra

Bình luận (0)
DM
Xem chi tiết
DM
28 tháng 12 2021 lúc 15:54

mn hãy chat nhiều trên câu này nhá

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
22 tháng 1 2022 lúc 10:05

thế á?

Bình luận (0)
H24
22 tháng 1 2022 lúc 10:06

ghê nhỉ?

Bình luận (0)
NN
Xem chi tiết
CK
27 tháng 10 2021 lúc 21:33

nhưng vài cái phải tự điền nhé

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
CK
27 tháng 10 2021 lúc 21:32

....., ngày … tháng … năm …
Tuấn thân nhớ!
Đã gần nửa năm kể từ ngày mình chuyển trường vòa đây. Mình nhớ cậu và trường cũ lắm nên hôm nay mình viết thư thăm cậu , nhân tiện kể cho cậu nghe về tình hình lớp và trường mình hiện nay.
Cậu vẫn khỏe chứ? Vào năm học rồi và đã sắp kiểm tra học kì I rồi, chắc là cậu bận học lắm phải không? Hai bác vẫn khỏe chứ? Mình đoán là năm ngoái cậu học tốt vậy, thế nào năm nay cậu cũng được bố thưởng cho chiếc xe đạp để đi học, phải không?
Dạo này mình cao hơn. Nhà mình ở gần trường nên mình đi bộ, đỡ cho bố phải đưa đón. Trường mình gần biển nên rất mát. Lớp mình có 36 bạn, đa số là học sinh khá. Lớp trưởng của mình là con gái bạn ấy khảo bài rất gắt nên mình rất ngán, nhưng bạn ấy rất tốt.
Sắp kiểm tra rồi, mình phải ôn bài thật kĩ và thỉnh thoảng mình phải nhờ bố giảng. Mình luôn nhớ quê, bạn bè và thầy cô mà mình cùng cậu học suốt ba năm qua.
Thôi, mình dừng bút đây. Chúc cậu và gia đình luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Cậu nhớ viết thư cho mình nhé.
Bạn thân của Tuấn
thanks và hok tốt

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
LC
28 tháng 10 2021 lúc 9:35
Mình viết rồi nha bn:)) mình giỏi hơn bn rồi 😎😎
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
CG
Xem chi tiết
DN
Xem chi tiết
ND
26 tháng 11 2017 lúc 4:23

Đảm bảo các yêu cầu sau, được 8 điểm:

- Viết được một bức thư cho một người thân đủ các phần: phần đầu, phần chính, phần cuối theo yêu cầu đã học; độ dài viết khoảng 8 - 10 câu.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ. Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt chữ viết có thể cho các mức điểm: 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 điểm

Bài mẫu:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015

Bác Phương kính mến!

     Ông bà và gia đình cháu vừa nhận thư chúc Tết của bác ở Nam Định gửi vào. Chợt nhớ đến bác nên cháu vội viết thư chúc Tết bác và báo tin cho bác mừng: ông bà ở trong này vẫn mạnh giỏi, ông bà bảo nhận được tin trong dịp Tết của quê hương rất vui và nhớ quê lắm, ông bà bảo sang năm bố mẹ cháu sẽ thu xếp cho ông bà về quê ăn Tết. Vào miền Nam đã 5-6 năm rồi còn gì?

     Bữa cơm chiều hôm nhận được thư của bác Phương, cả nhà mừng rỡ, ông ăn thêm được nửa bát cơm, còn bả thì cứ bảo tại sao nó không nói gì đến con “Vện" mà hôm vào Nam, bà đã dặn bác cố gắng chăm sóc nó.

     Tiện đây cháu cũng xin báo tin để bác và các anh chị biết: Tết này bố mẹ cháu cũng tổ chức cho ông bà đi thăm một số nơi có phong cảnh đẹp ở miền Nam như núi Bà Đen, chùa bà Châu Đốc…

     Khi biết cháu viết thư cho bác, ông bà bảo viết thêm mấy chữ gửi thăm sức khoẻ của mọi người trong gia đình ngoài này.

     Cuối thư xin kính chúc bác sang năm mới vui khoẻ, mùa màng thu hoạch tốt. Các anh chị học tập tiến bộ.

Cháu của bác

Vũ Thị Mai

Bình luận (0)
NH
Xem chi tiết