Tại sao tác giả lại để người em vẽ bức tranh người anh " hoàn thiện" đến thế¿
Trong đoạn cuối bài bức tranh của em gái tôi mẹ và anh cùng với kiều phương đi nhận giải.khi trông thấy bức họa của kiều phương vẽ về người anh.
tại sao tác giả lại để cho bà mẹ hai lần hỏi ng anh. lần 1:con có nhận ra con ko. lần 2: con có nhận ra con chư?
b, Vì ng anh hối hận và muốn vượt lên nỗi tự ti để có thể yêu thương em gái mik hơn
Bức tranh của em gái chứa rất nhiều tính yêu thương và sự tôn trọng dành cho anh trai của
mk . Tấm lòng nhân hậu lm ng anh ko còn đố kị vs em gái nữa khiến ng anh thấy xấu hổ
nhưng một phần nào trong tâm trí ng anh vẫn còn sự tôn trọng cô em gái .
Làm bài văn trở nên hay và giúp mỗi con ng học đc 1 bài học về lòng đố kị
hok tốt
Câu thứ nhất của ng mẹ :
Vì tác giả muốn cho người anh thấy rằng :
- Người anh có thể thấy mik là ng khắc họa trong tranh .
- Ở đời thật người anh có hoàn hảo như tranh ko ?
- Cô bé đã vẽ đúng hình ảnh của anh trai ko ?
Làm cho ng anh hối hận và muốn khóc trc trách nghiệm của chính bản thân mình .
mk lm từng phần một
Tại sao tác giả lại không đặt tên riêng cho nhân vật tôi (nhân vật người anh) trong câu chuyện bức tranh của em gái tôi
Ủa không thấy nó tên Thành à?
vì người anh là người kể
1.Tại sao tác giả để người em về bức tranh " Anh trai tôi" hoàn hảo đến vậy?
2. Theo em, điều j khiến người anh thức tỉnh?
1.Tại sao tác giả để người em về bức tranh " Anh trai tôi" hoàn hảo đến vậy?
Thể hiện :
+ Trong ánh mắt của Kiều Phương, người anh trai của mình là tốt nhất, hoàn hảo nhất.
+ Kiều Phương đã vẽ nên bức tranh người anh thật đẹp, thật hoàn mĩ.
2. Theo em, điều j khiến người anh thức tỉnh?
Sự bao dung của người em
mk làm được câu 2 thui
2. Theo em , điều khiến người anh thức tỉnh là : tấm lòng nhân hậu , trong sáng của người em đã giúp người anh thức tỉnh
Giả sử bức tranh đạt giải nhất của bé Kiều Phương không vẽ nguoi anh trai mà vẽ một người khác. Tâm trạng của người anh sẽ như thế nào khi đứng trước bức tranh của em gái ?
giúp bạn nè!
tôi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương - em gái tôi, bức tranh vẽ một cánh đồng đầy nắng và gió ở đó có một cô bé đang vui chơi cùng các bạn. Dù bức tranh thật đẹp nhưng tôi thì chẳng thấy thích thú gì cả, thậm chí, cảm giác ganh ghét đố kỵ Mèo lại dâng lên ngày một cao. Tôi hận ông trời tại sao tôi không có được bất cứ tài năng gì trong khi đó em tôi lại có một tài năng lớn lao đến thế. Bố mẹ tôi ôm nó vào lòng, xúc động, nói không nên lời, lúc đó, tôi có cảm giác như tôi không phải là con của họ mà đang bị đẩy ra ngoài. Tôi rất buồn và chỉ muốn khóc, tôi lặng lẽ đứng đó và chờ hết giờ trao giải rồi đi ngay về nhà. Tôi không còn quan tâm đến nét mặt của bố mẹ hay em gái tôi, chỉ đứng đó như một người mất hồn... Tình cảm giữa tôi và em tôi càng ngày một phát triển theo chiều hướng xấu đi... nhất là sau cái buổi lễ trao giải đáng ghét ấy...
tâm trạng của người anh rất hãnh diện xấu hổ khi đối xử với người không tốt
“Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư?”. Đoạn trích trên nói về tâm trạng và suy nghĩ của nhân vật nào trong truyện Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh?
A. Người mẹ.
B. Kiều Phương.
C. Chú Tiến Lê
D. Người anh.
Vì sao trong truyện bức tranh của em gái tôi bức tranh người em vẽ lại có sức cảm hóa người anh?
khi đứng trước bức tranh của cô em gái tại sao nhân vật người anh trong truyện bức trang của em gái tôi (tác giả Tạ Duy Anh) rồi thấy ngạc nhiên là sự ngỡ ngàng ,là sự hãnh diện sau đó là sự sấu Hổ .Nếu Em là nhân vật của anh trong truyện , em sẽ lam j để ki sấu Hổ như vậy ? giúp mình gap
viết sai lỗi ct nhiều ghê
Em sẽ yêu thương e gái của mình, và sẽ không ghen tị với e gái của mình nữa.
Vì sao trong truyện bức tranh của em gái tôi bức tranh người em vẽ lại có sức cảm hóa người anh ?
trong truyện Bức tranh của em gái tôi
Gỉa sử bức tranh được trao giải nhất của kiều phương không vẽ người anh trai mà vẽ một người khác thì tâm trạng của người người anh trai như thế nào? Hãy hình dung và viết lại
Tôi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương - em gái tôi, bức tranh vẽ một cánh đồng đầy nắng và gió ở đó có một cô bé đang vui chơi cùng các bạn. Dù bức tranh thật đẹp nhưng tôi thì chẳng thấy thích thú gì cả, thậm chí, cảm giác ganh ghét đố kỵ Mèo lại dâng lên ngày một cao. Tôi hận ông trời tại sao tôi không có được bất cứ tài năng gì trong khi đó em tôi lại có một tài năng lớn lao đến thế. Bố mẹ tôi ôm nó vào lòng, xúc động, nói không nên lời, lúc đó, tôi có cảm giác như tôi không phải là con của họ mà đang bị đẩy ra ngoài. Tôi rất buồn và chỉ muốn khóc, tôi lặng lẽ đứng đó và chờ hết giờ trao giải rồi đi ngay về nhà. Tôi không còn quan tâm đến nét mặt của bố mẹ hay em gái tôi, chỉ đứng đó như một người mất hồn... Tình cảm giữa tôi và em tôi càng ngày một phát triển theo chiều hướng xấu đi... nhất là sau cái buổi lễ trao giải đáng ghét ấy...
Trong phong trưng bày, tôi đứng trước bức tranh đạt giải nhất của Kiều Phương - em gái tôi, bức tranh vẽ một vườn hoa với đủ các loại hoa lung linh trong ánh nắng. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi rằng bức tranh rất đẹp. Tôi thì chẳng thấy thích thú gì cả, thậm chí, tôi càng ghét Mèo hơn. Mẹ tôi tự hào ôm lấy nó, bố thì nhấc bổng nó lên đặt trên vai. Lúc đó, tôi có cảm giác như tôi không phải là con của họ mà đang bị đẩy ra ngoài. Phải chi lúc đó tôi có thể lao tới vò, xé, giẫm, đạp nát bức tranh cho hả giận. Tôi lặng lẽ đứng đó và chờ hết giờ trao giải rồi đi ngay về nhà. Tôi hận ông trời tại sao tôi không có được bất cứ tài năng gì trong khi đó em tôi lại có một tài năng lớn lao đến thế. Tôi ghét mình, tôi càng ghét Kiều Phương hơn.
Hôm nay, tôi cùng mẹ đến cuộc triển lãm tranh. Ở đây với biết bao nhiêu bức tranh với mỗi sắc thái và phong cách riêng. Ở cuối phòng Kiều Phương đứng bên bức tranh của mình. Nó vẽ hình ảnh mẹ ân cần dịu dàng bên tôi và em. Nhưng bức tranh đó lại khiến tôi có cảm giác thoáng buồn." Bức tranh bé Kiều phương đạt giải nhất". Lúc này tôi như bố mẹ mình cảm thấy vui và tự hào cho Mèo. Có lẽ tối qua, tôi đã nhầm tưởng Mèo vẽ tôi nên hôm nay có cảm giác hụt hững, thất vọng. Tôi đứng lặng người nhìn bố nhấc em lên vai, tôi không ghét, không đố kị mà hiểu ra rằng mình phải cố gắng không nên so bì với em. Cũng từ lúc đó tôi và em trở nên xa cách