đâu là nơi cô ấy đến mỗi khi thấy buồn
xin làm ơn hãy nói một lời cho tôi biết đi
LÀ CON TRAI, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!
Nếu bạn thật lòng yêu thương một cô gái, xin bạn hãy là người chủ động với cô ấy.
Khi bạn muốn nói chuyện với cô ấy, hãy gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ấy.
Khi bạn muốn biết cô ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, xảy ra chuyện gì không, hãy hỏi thăm cô ấy.
Khi bạn muốn nắm tay cô ấy thì hãy cứ là người nắm trước.
Khi bạn muốn ôm cô ấy, hãy cứ là người kéo cô ấy vào lòng.
Khi bạn muốn hôn cô ấy, thì hãy cứ chủ động hôn.
Khi bạn thấy yêu cô rất nhiều thì hãy cứ nói yêu. Khi bạn thấy nhớ nhung thì hãy cứ nói là mình nhớ.
Tất nhiên cũng phải tùy trường hợp, xem tình hình tình cảm cô ấy đối với bạn thế nào thì mới làm. Nhưng nếu đã phần nào đoán biết được tình cảm của cô ấy, thì đừng ngại ngần chần chừ. Dù cho có phải nhận về một cái kết phũ phàng với mình. Miễn đừng làm gì quá giới hạn.
Bởi vì sao? Bởi vì bạn là một người con trai. Và cô ấy là một cô gái. Phần lớn con gái đều sống rất tình cảm, nhạy cảm, yếu mềm. Nếu bạn thật lòng yêu thương cô ấy, hãy làm chỗ dựa cho cô ấy.
Miễn cô ấy không hành xử gì quá đáng hay đòi hỏi điều vô lý, làm thiệt hại đến bạn. Còn lại, xin bạn hãy là người nhường nhịn cô ấy.
Nhất là khi cô ấy là người yêu của bạn. Là cô gái của riêng mình bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy phải mòn mỏi đợi chờ từng tin nhắn của bạn, lời hỏi thăm của bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy ngồi im lặng buồn tủi một mình, cô đơn, khi cả hai cãi nhau.
Và xin bạn đừng để cô ấy ra đi, khi cô ấy nói ra những lời chia tay, lời xa nhau. Chỉ vì bạn khiến cô ấy buồn, cô ấy muốn bạn thay đổi vì cô ấy. Nếu thật sự cần cô ấy, hãy giữ cô ấy lại.
Điều đó cho thấy rằng bạn là người có thể tạo sự an toàn, tin tưởng cho cô ấy. Là người thật lòng yêu thương cô ấy. Chấp nhận hi sinh và chịu thiệt thòi vì cô ấy.
Chỉ cần bạn khởi đầu trước được những điều như vậy, thì chắc chắn, cô ấy sẽ ghi nhớ hết, và đáp lại cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời mà cô ấy có.
Còn nếu bạn một chút cũng không thể vì cô ấy, thì cuộc tình này, tôi khuyên cô ấy nên đành bỏ lỡ thì hơn.... ❤️
LÀ CON TRAI, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!
Nếu bạn thật lòng yêu thương một cô gái, xin bạn hãy là người chủ động với cô ấy.
Khi bạn muốn nói chuyện với cô ấy, hãy gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ấy.
Khi bạn muốn biết cô ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, xảy ra chuyện gì không, hãy hỏi thăm cô ấy.
Khi bạn muốn nắm tay cô ấy thì hãy cứ là người nắm trước.
Khi bạn muốn ôm cô ấy, hãy cứ là người kéo cô ấy vào lòng.
Khi bạn muốn hôn cô ấy, thì hãy cứ chủ động hôn.
Khi bạn thấy yêu cô rất nhiều thì hãy cứ nói yêu. Khi bạn thấy nhớ nhung thì hãy cứ nói là mình nhớ.
Tất nhiên cũng phải tùy trường hợp, xem tình hình tình cảm cô ấy đối với bạn thế nào thì mới làm. Nhưng nếu đã phần nào đoán biết được tình cảm của cô ấy, thì đừng ngại ngần chần chừ. Dù cho có phải nhận về một cái kết phũ phàng với mình. Miễn đừng làm gì quá giới hạn.
Bởi vì sao? Bởi vì bạn là một người con trai. Và cô ấy là một cô gái. Phần lớn con gái đều sống rất tình cảm, nhạy cảm, yếu mềm. Nếu bạn thật lòng yêu thương cô ấy, hãy làm chỗ dựa cho cô ấy.
Miễn cô ấy không hành xử gì quá đáng hay đòi hỏi điều vô lý, làm thiệt hại đến bạn. Còn lại, xin bạn hãy là người nhường nhịn cô ấy.
Nhất là khi cô ấy là người yêu của bạn. Là cô gái của riêng mình bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy phải mòn mỏi đợi chờ từng tin nhắn của bạn, lời hỏi thăm của bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy ngồi im lặng buồn tủi một mình, cô đơn, khi cả hai cãi nhau.
Và xin bạn đừng để cô ấy ra đi, khi cô ấy nói ra những lời chia tay, lời xa nhau. Chỉ vì bạn khiến cô ấy buồn, cô ấy muốn bạn thay đổi vì cô ấy. Nếu thật sự cần cô ấy, hãy giữ cô ấy lại.
Điều đó cho thấy rằng bạn là người có thể tạo sự an toàn, tin tưởng cho cô ấy. Là người thật lòng yêu thương cô ấy. Chấp nhận hi sinh và chịu thiệt thòi vì cô ấy.
Chỉ cần bạn khởi đầu trước được những điều như vậy, thì chắc chắn, cô ấy sẽ ghi nhớ hết, và đáp lại cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời mà cô ấy có.
Còn nếu bạn một chút cũng không thể vì cô ấy, thì cuộc tình này, tôi khuyên cô ấy nên đành bỏ lỡ thì hơn.... ❤️
LÀ CON TRAI, NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC BÀI VIẾT NÀY!
Nếu bạn thật lòng yêu thương một cô gái, xin bạn hãy là người chủ động với cô ấy.
Khi bạn muốn nói chuyện với cô ấy, hãy gọi điện thoại, nhắn tin cho cô ấy.
Khi bạn muốn biết cô ấy đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, xảy ra chuyện gì không, hãy hỏi thăm cô ấy.
Khi bạn muốn nắm tay cô ấy thì hãy cứ là người nắm trước.
Khi bạn muốn ôm cô ấy, hãy cứ là người kéo cô ấy vào lòng.
Khi bạn muốn hôn cô ấy, thì hãy cứ chủ động hôn.
Khi bạn thấy yêu cô rất nhiều thì hãy cứ nói yêu. Khi bạn thấy nhớ nhung thì hãy cứ nói là mình nhớ.
Tất nhiên cũng phải tùy trường hợp, xem tình hình tình cảm cô ấy đối với bạn thế nào thì mới làm. Nhưng nếu đã phần nào đoán biết được tình cảm của cô ấy, thì đừng ngại ngần chần chừ. Dù cho có phải nhận về một cái kết phũ phàng với mình. Miễn đừng làm gì quá giới hạn.
Bởi vì sao? Bởi vì bạn là một người con trai. Và cô ấy là một cô gái. Phần lớn con gái đều sống rất tình cảm, nhạy cảm, yếu mềm. Nếu bạn thật lòng yêu thương cô ấy, hãy làm chỗ dựa cho cô ấy.
Miễn cô ấy không hành xử gì quá đáng hay đòi hỏi điều vô lý, làm thiệt hại đến bạn. Còn lại, xin bạn hãy là người nhường nhịn cô ấy.
Nhất là khi cô ấy là người yêu của bạn. Là cô gái của riêng mình bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy phải mòn mỏi đợi chờ từng tin nhắn của bạn, lời hỏi thăm của bạn.
Xin bạn đừng để cô ấy ngồi im lặng buồn tủi một mình, cô đơn, khi cả hai cãi nhau.
Và xin bạn đừng để cô ấy ra đi, khi cô ấy nói ra những lời chia tay, lời xa nhau. Chỉ vì bạn khiến cô ấy buồn, cô ấy muốn bạn thay đổi vì cô ấy. Nếu thật sự cần cô ấy, hãy giữ cô ấy lại.
Điều đó cho thấy rằng bạn là người có thể tạo sự an toàn, tin tưởng cho cô ấy. Là người thật lòng yêu thương cô ấy. Chấp nhận hi sinh và chịu thiệt thòi vì cô ấy.
Chỉ cần bạn khởi đầu trước được những điều như vậy, thì chắc chắn, cô ấy sẽ ghi nhớ hết, và đáp lại cho bạn rất nhiều điều tuyệt vời mà cô ấy có.
Còn nếu bạn một chút cũng không thể vì cô ấy, thì cuộc tình này, tôi khuyên cô ấy nên đành bỏ lỡ thì hơn.... ❤️
Chương II. Vụ Án
Tôi cùng ông ấy đi tìm kiếm manh mối về vụ mất tích của con gái ông ấy, nhưng xem ra, đây là một vụ án rất nan giải. Tôi hỏi ông ấy:
Ông có biết con gái của ông đi đâu không? ví dụ như nói mà cô ấy muốn đến, cô ấy có nói với ông hay không?
Ông nói : Không con bé không nói gì với tôi hết
Vậy cô ấy thường đến chỗ nào không? ví dụ như quan hay hay quán cafe gì đó?
À cái này thì có đấy, con bé rất hay đi uống cafe, nhưng những quán ăn thì con bé ít khi tới, vì thường ở nhà nấu cho tôi ăn, ngoài ra, con bé thường xuyên đi mua sắm và đi bắn cung, đó là sở thích của nó mà, tôi cấm làm sao được
Cô ấy ngày nào cũng đi uống cà cafe sao?
Đúng vậy, mỗi buổi sáng sớm con bé đều đi uống cafe, đó gần như là một thói quen của con bé rồi.
Vậy ông có biết, cô ấy thường đến quán nào không?
Cái này thì tôi không biết, tôi đâu có theo dõi con bé đâu
Ây, tiếc nhỉ, ở London có hơn 9 tiệm cafe, vậy cô ấy hay đến chỗ nào chứ
À mà ông có thể cho tôi biết cô ấy là người như thế không
Con bé khá ngoan ngoãn, ghét ồn ào và thích sự im lặng, hơn nữa con bé rất thích đồng hồ Bigben, vì nơi đó chưa đầy kỉ niệm của nó với mẹ, con bé thích cả trinh thám nữa, nó rất thích đọc các tiểu thuyết trinh thám và là fan của Sherlock Holmes và cậu
Vậy thì hãy đến đó thôi
Cậu nói như thế có lẽ là cậu đã tìm ra nơi con bé đang ở rồi hả?
Không, tôi chưa biết, nhưng tôi biết nơi mà con gái ông hay uống cafe
Đó là nơi nào vậy?
Hãy đi theo tôi
Hơn 30 phút sau, tôi đã ở phía Nam vùng Westminster, ở đó có một quán cafe tên là Shelling Ford
Ông ta hỏitại sao lại không đến quán cafe ở dưới tháp đồng hồ Big Ben , tôi nói:
Lý do tôi nghĩ nơi này chính là nơi con gái ông đang đến đó là vì, ở chỗ này có thể thấy được toàn cảnh của tháp đồng hồ Big Ben, hơn nữa, ở trong nơi này, có rất nhiều tấm hình về tháp đồng hồ Big Ben và nhiều những tấm hình của Sherlock Holmes, ông có nói con của ông rất thích trinh thám và là fan của Holmes mà.Và nếu ông tìm hiểu về Sherlock Holmes thì sẽ biết được, Sherlock Holmes từng có tên là Shelling Ford
Ông ta lại nói nhưng tại sao lại là ở đây, không phải là ở dưới tháp đồng hồ sẽ tốt hơn sao
Ông nghĩ xem, cô ấy ghét sự ồn ào, mà dưới tháp đồng hồ lại rất ồn ào nên cô ấy có vẻ là không thích, nên tôi nghĩ nơi này chính là nơi thích hợp
À ra vậy, chúng ta vào thôi
Tôi mở cửa ra và thấy ở trong đó ngoài người phục vụ ra thì không hề có khách, có lẽ sự yên tĩnh này đã làm cho cô ấy cảm thấy thích nó, và bên trong có rất nhiều tấm ảnh về tháp đồng hồ Big Ben và Sherlock Holmes, hơn nữa, ở đây còn có những cuốn sách về Sherlock Holmes và lịch sử về tháp đồng hồ Big Ben và London
Người phục vụ cũng rất thân thiện, có lẽ họ chỉ làm bán thời gian ở quán cafe này thôi, chú đây không phải là công việc chính của họ
Tôi hỏi 1 người phục vụ tên là Jack:
Chào anh, tôi là Leo, thám tử
Ồ, cậu chính là thám tử lừng danh đó sao, tôi là Jack, rất vui được gặp cậu
Vâng
Cậu đến đây có chuyện gì sao?
Đúng vậy, tôi hy vọng là anh sẽ giúp tôi
Tất nhiên rồi, tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu, thám tử à
Cảm ơn anh
Rồi, hãy cho tôi biết, để xem tôi có giúp được gì không?
Oke, anh có biết cô gái tên là Tracy, không?
À, tôi biết, cô ấy ngày nào cũng đến quán này, có chuyện gì sao
Cô ấy đã bị mất tích, kia là cha của cô ấy
À, chào ông
Chào cậu
Cậu có biết chuyện gì không, ví dụ như cô ấy mấy ngày trước có đến đây không, đến đây với ai, có biểu hiện gì kỳ lạ hay không
Để tôi nhớ lại xem, hình như là có đó, từ khi quán này mở cửa thì hôm nào cô ấy cũng đến đây và thằng xuyên mượn 1 cuốn sách về Sherlock Holmes
Anh có biết là cuốn nào không?
Có chứ, hình như đó là cuốn “ Những hình nhân nhảy múa “
À tôi biết con bé rất thích cuốn đó - Marc nói.
Anh mau đưa cho tôi mượn cuốn đó được không
Được chứ, đợi tôi một xíu
Đây rồi
Khi mở cuốn sách ra, tôi thấy nó cũng khá bình thường, bỗng nhiên có một tờ giấy rớt ra khỏi một trang sách nào đó , tờ giấy viết:
" KHI MẶT TRỜI DẦN NHÌN VỀ HƯỚNG TÂY
KHI NGỌN GIÁO ĐÂM THẰNG XUỐNG MẶT ĐẤT
ÂM THANH CỦA CÁI CHẾT SẼ VANG LÊN
LÀ THỜI KHÁC TRÒ CHƠI NÀY KẾT THÚC"
Tôi nhìn qua bản mật mã thì đã cảm thấy có gì đó không ổn
Tôi nghĩ:” Có điều gì đó khác đặc biệt ở đây, nếu như nạn nhân bị bắt đi thì làm gì có thời gian mà để lại bản mã phức tạp như vậy, do đó bức bản mã này chính là của hung thủ
Vài phút sau tôi lên tiếng: chúng ta hãy đi thôi
Marc hỏi tôi: Cậu đã tìm ra chỗ mà con bé bị bắt giữ rồi à
Chính xác là như vậy! - tôi nói
Vậy mật thư đó có nghĩa là như thế nào
Trên đường đi tôi sẽ giải thích sau
Cậu nói đi, mật thư có nghĩa là như thế nào?
Tôi trả lời: - Khi mặt trời dần nhìn về hướng Tây thì lúc đó mặt trời lặn
- Khi ngọn giáo đâm thẳng xuống mặt đất, ám chỉ một công trình kiến trúc nào đó giống ngọn giáo cụ thể là tháp đồng hồ BigBen
- Âm thanh cái chết sẽ vang lên đó chính là thời gian mà tháp đồng hồ rung chuông
- Trò chơi sẽ kết thúc là vụ án xảy ra
Như vậy là con gái ông đang bị giam ở tháp đồng hồ Big Ben và sắp bị giết, chúng ta hãy nhanh lên nào
Bỗng nhiên, anh phục vụ nói : Tôi bỗng nhớ ra chuyện này, mấy ngày trước có 1 người đàn ông đến đây nói chuyện với cô ấy, và tôi thấy sắc thái mặt của cô ấy rất sợ hãi, có lẽ hắn chính là người đe dọa cô ây.
Và vài hôm trước, ngoài đó tôi nghe thấy tiếng hét của cô ấy, tôi ra ngoài ngay xem xảy ra chuyện gì thì khi ra ngoài tôi chỉ thấy 1 chiếc xe ô tô chuẩn bị chạy, và không có người ở ngoài
Tôi nói : Có thể hắn chính là người bắt cóc cô, và chính hắn đã đe dọa mạng sống của cô
Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại kêu lên, và đó chính là số điện thoại của cô ấy gọi về cho cha của mình, cô ấy nói giọng hết sức sợ sệt:
Cha ở cứu con, cha hãy tìm Leo, bảo cậu ấy đến cứu con, con không muốn chết
Ông ấy nói : Con đang ở đâu
Cô ấy trả lời : Con không biết nữa
Bỗng nhiên, tiếng chuông của đồng hồ vang lên, đó chính là chuông của tháp đồng hồ Big Ben, tiếng chuông đó chúng tôi nghe thấy bên đầu bên kia của điện thoại và nghe thấy tiếng rất to
Thôi chết! Đồng hồ đã cất tiếng chuông, cô ấy sẽ…
Không! Không thể nào !!!!!
Tôi là một thằng con trai bất tài, xấu, đen đúa, không giàu có, không giỏi ăn nói, nhạt nhẽo, không có tài năng gì cả, học hành dỡ tệ, thể thao càng tệ hơn, nghiện game, không thích nói chuyện, sợ đám đông. Tôi không có nhiều bạn, và tôi cũng chẳng dám thích ai cả. Đến năm lớp 10, tôi gặp cô ấy, cô ấy ngồi sau lưng tôi. Cô ấy hay bắt chuyện, nói đùa với tôi, và rất hay cười, cô ấy hay lấy bài kt cho tôi, hỏi điểm số tôi, còn động viên tôi khi tôi điểm kém đôi khi còn tỏ ra hơi lo lắng. Đó là một điều hết sức bình thường giữa những người bạn học với nhau, nhưng với một thằng con trai như tôi, đó là lần đầu tôi được một cô gái đối xử tốt như thế. Rồi không biết tôi thích cô ấy từ lúc nào, biết là không thể nên tôi chẳng dám nói ra, khoảng cách nó lớn quá, với lại cô ấy chỉ thích mấy bạn đẹp trai, đầu nấm nè, dễ thương nữa ( cô ấy rất thích trai Hàn ). Sau này tôi bị đổi chổ ngồi đi nơi khác, và cũng không còn ai đối xử như thế với một thằng như tôi cả, cô ấy cũng thích ai đó, không còn nói chuyện với tôi như trước. Vài chuyện xảy ra, tôi đã gián tiếp phủ nhận tình cảm của mình, không lâu sao thì cô ấy quen người khác ( tốt hơn tôi nhiều ). Ngày đó tôi buồn lắm, hụt hẫng, chẳng biết phải làm sao nữa, hàng ngày nhìn cô ấy và người khác vui vẻ tôi đau lắm, nhưng bản thân mình có là gì của họ đâu. Nhưng không lâu sau thì họ chia tay vì không hợp, tôi cũng chẳng có fb hay zalo của cô ấy nên chẳng biết cô ấy có thật sự buồn không, chỉ thấy cô ấy luôn bình thường, hình như cô ấy là người chủ động chia tay thì phải. Những năm 12, cô ấy vẫn nói chuyện và cười với tôi, nụ cười cô ấy đẹp lắm, tôi luôn không kìm được cảm xúc khi cô ấy cười. Tôi luôn chọn đứng phía sau lưng cô ấy, luôn ra về sau lưng cô ấy, luôn nhìn cô ấy từ phía sau, phải chỉ phía sau thôi, vì tôi biết tôi không thể, dù sao thì khoảng cách vẫn quá lớn, nó dễ dàng nhận ra được ngay từ vẻ bên ngoài. Chỉ cần cô ấy nói với tôi một câu, cười với tôi một lần, có lẽ nó là hạnh phúc và đủ lắm rồi, tôi không dám hy vọng điều gì khác đâu. Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm học 12 rồi, có lẽ khoảng thời gian tươi đẹp ấy cũng sẽ kết thúc với tôi. Hy vọng sau này nếu có duyên khi gặp lại, tôi sẽ tốt hơn bây giờ ( tôi sẽ luôn cố gắng mà ) và cô ấy cũng thế, chúc cô ấy thành công với ước mơ của mình và tìm được người người thật sự yêu thương và tốt với cô ấy. TAO BIẾT MÀY SẼ KHÔNG THẤY NHỮNG DÒNG NÀY NHƯNG TAO CẢM ƠN MÀY NHIỀU LẮM, CẢM ƠN VÌ MÀY ĐÃ TỐT VỚI MỘT THẰNG NHƯ TAO, VÀ XIN LỖI, XIN LỖI VÌ ĐÃ THÍCH MÀY KHI TAO KHÔNG CÓ GÌ CẢ
Chia buồn nhưng thặc xúc đồng:") Gớt nước mắt
câu chuyện về mối tình đầu cụa chàng trai trẻ
thẹc là xúc động
đây là yêu đơn phương
MIK VT LẠI TRUYỆN NHA
ĐÂY LÀ SỰ THẬT VỀ CUỘC SỐNG CỦA MIK
tôi quen với 1 cô bn trên face . tôi coi cô ý như một ng bn thân và cn hơn cả bn thân tôi nghĩ cô ý là 1 ng cj gái của tôi. Khi cô ấy nhận ra mik bị ng bn thân lừa gạt chỉ muốn hơn thua với cô ấy thì cô ấy đã rất buồn cô ấy chia sẻ với tôi và tôi đã nói muốn cô ấy lm ny của mik . Đó chỉ là việc mà tôi an ủi cô ấy thôi. Cô ấy đã chấp nhận lúc đó tôi rất vui. Tôi đã coi đó là một mối quan hệ thực sự . Tôi đã nói cho cô ấy biết tất cả mọi thứ của tôi. Cô ấy nói cuộc sống của tôi và cô ấy rất giống nhau đều bị bn bè lợi dụng . Rồi 1 ngày tôi chửi anh của cô ấy. Lúc đó tôi mới biết cô ấy k xem tôi là gì cả. cô ấy nói rằng co ấy chẳng xem tôi là j cả cô ấy chỉ cần anh trai của cô ấy thôi.Lúc đó tôi đã rất buồn vì tôi đã từng xem cô ấy là tất cả . Chúng tôi đã chia tay . Và từ lúc đó chúng tôi k nhắn tin cho nhau nx. Tôi nghĩ rằng mik có thể quên đc cô ấy nhưng k tôi k quên đc cô ấy. Tôi đã thấy hối hận. Tôi thật đáng buồn cười chính tôi đã nói lời chia tay mà giờ đây lại hối hận. Cuộc sống và tương lai của tôi luôn có hình bóng của cô ấy. Tôi đã quyết tâm học hành để mai sau tìm cô ấy để cho cô ấy phải hối hận vì đã k xem tôi là cái gì.
BH LÀ TRUYỆN
7 NĂM SAU
Nhờ vào gia đình có điều kiện tôi đã có thể vượt lớp. giờ đây tôi đã học xong đại học. Tôi đi tìm cô ấy. Nơi cô ấy sống rất đẹp làm cho tôi nghĩ cô ấy sống rất thoải mái. Trên đường đến nhà cô ấy tôi đã dâm phải 1 ng con trai (tôi đi bằng xe mui trần nhìn anh ta rất quen nhưng tôi k nhớ là ai. Tôi k hề xin lỗi anh ta mặc dù tôi là ng đâm anh ta vì tuef lúc chia tay tôi đã lạnh lùng ít nói vì tôi nghĩ mọi ng cx k xem trọng tôi giống như cô ấy nên tôi nghĩ đó chỉ là lời thừa. Tôi bị anh ta mắng nhưng tôi vẫn k quay lại nhìn anh ta một lần . Anh ta chạy đến nắm tay tôi làm tôi quay lại. Lực tay anh ta rất mạnh làm tay tôi rất đau. Anh ta bắt tôi xin lỗi nhưng tôi vân nặng im nhìn vào tay tôi đang bị anh ta siết lại. Nó rất đau từ lúc chia tay tới giờ đây là ng đầu tiên làm tôi đau vì sau khi chia tay tôi đã đi học võ tôi . Bỗng điện thoại của anh ta reo có vẻ là anh ta có việc quan trọng cần đi gấp. Anh ta buông tay tôi ra và chạy đi. Tôi quay vào xe và đi đến nhà cô ấy.Nhà cô ấy rất giản dị k xa hoa có 1 giàn hoa giấy là gây sự chú ý đối với tôi. Tôi bước vào nhà ,tôi gặp 2 ng trông có vr lớn tuổi chắc là bố mẹ của cô ấy. Tôi lại chòa 2 bác và giới thiệu là bn của cô ấy từ xa tới. Ba mẹ của cô ấy rất vui vẻ chào đón tôi. Bỗng có tiếng xe mẹ của cô ấy bảo chắc là anh của cô ấy về ng mà tôi chửi 7 năm trước. Anh của cô ấy bước vào tôi thật sự k thể ngờ đó là ng sáng nay bị tôi đâm. Thế giới này thật là tròn
bn oi sao dai the , nhung ma chan that day,k nha
toi nghiep ban. mang xa hoi chi co lua dao thoi
Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời
Mặt trời trong tim tôi
Hà ha há ha
Mặt trời trong tim tôi
Hà ha há hà
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương
Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần
Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy
Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm
Đọc truyện và trả lời các câu hỏi sau:
Ai có lỗi ?
Tôi đang nắn nót viết thì Cô-rét-ti chạm khuỷu tay vào tôi làm cho cây bút nguệch ra một đường rất xấu. Tôi nổi giận. Cô-rét-ti cười, đáp : "Mình không cố ý đâu !" Cái cười của cậu làm tôi càng tức. Tôi nghĩ cậu vừa được phần thưởng nên kiêu căng.
Lát sau, để trả thù, tôi đẩy Cô-rét-ti một cái đến nỗi hỏng hết trang tập viết của cậu. Cậu ta giận đỏ mặt, giơ tay dọa tôi, nói :"Cậu cố ý đấy nhé !"
Thấy thầy giáo nhìn, cậu hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm : "Lát nữa ta gặp nhau ở cổng."
Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu hối hận. Chắc là Cô-rét-ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên tôi muốn xin lỗi Cô-rét-ti, nhưng không đủ can đảm.
Tan học, tôi thấy Cô-rét-ti đi theo mình. Tôi đứng lại, rút cây thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi tới, tôi giơ thước lên.
- Ấy đừng ! - Cô-rét-ti cười hiền hậu
- Ta lại thân nhau như trước đi !
Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc, rồi ôm chầm lấy bạn. Cô-rét-ti nói :
- Chúng ta sẽ không bao giờ giận nhau nữa, phải không En-ri-cô ?
- Không bao giờ! không bao giờ ! - Tôi trả lời.
Về nhà, tôi kể chuyện cho bố mẹ nghe, tưởng bố sẽ vui lòng. Nào ngờ bố mắng: “Đáng lẽ chính con phải xin lỗi bạn vì con có lỗi. Thế mà con lại giơ thước dọa đánh bạn”.
- Kiêu căng : cho rằng mình hơn người khác, coi thường người khác.
- Hối hận : buồn, tiếc vì lỗi lầm của mình.
- Can đảm : không sợ đau, không sợ xấu hổ hay nguy hiểm.
- Ngây: đờ người ra, không biết nói gì, làm gì.
Cô- rét- ti làm gì khiến cho En-ri- cô nổi giận ?
A. Cô-rét-ti nói xấu En-ri-cô
B. Cô-rét-ti vẽ lên vở En-ri-cô
C. Cô-rét-ti chạm vào khuỷu tay En-ri-cô khiến nguệch ra một đường xấu trên vở
Cô- rét- ti đã chạm vào khuỷu tay En-ri-cô làm nguệch ra một đường xấu trên vở, khiến cho En-ri- cô nổi giận
đáp án c nhé
nếu sai mong bạn thông cảm
copy ( tham khảo) bạn nì vít hay quá
Cơn gió lành lạnh khẽ len lỏi vào người tôi. Cái cảm giác nhớ một người là như vậy sao. Cuộc đời quả thật có nhiều chuyện đáng buồn. Khi tôi nhận ra giá trị của những người xung quanh thì dường như nó đã muộn. Có lẽ những kỷ niệm cuối cùng của tôi và bạn sẽ chỉ còn trong quá khứ, sẽ để lại cho tôi những nỗi nhớ mỗi đêm dài.
Có thể nói vậy trong tất cả chúng ta ai cũng có bạn của mình tìm một người bạn thì rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó, tôi đã từng có cái cảm giác là được hạnh phúc khi được ở bên người bạn mà tôi quý mến nhất. Thế nhưng mà giờ đây tôi đã làm cho người ấy ko còn bên tôi nữa rồi. Kể cũng lâu rồi nhỉ : tôi thật sự hối hận vì những gì tôi đã làm đối với người bạn bé bỏng nhỏ nhắn. Tình bạn của tôi bắt đầu từ lúc trên đường đến trường, người bạn đó đã giúp tôi một người xa lạ hiểu ra nhiều điều. Dáng người nhỏ bé, mái tóc dài thế mà phải bán từng tấm vé số để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, trong khi tuổi của cô bé ấy là phải cắp sách đến trường, được sống trong sự đùm bọc iu thương. Cô bé ấy lại là người đầu tiên dạy cho tôi biết cách quý trọng đồng tiền là như nào. Ngày qua ngày tình bạn lớn dần theo thời gian, ăn cùng ăn, vui cùng vui.... Bỗng dưng một ngày, chúng tôi hẹn nhau hôm đó gặp nhau thế nhưng mà người bạn ấy lại thất hứa với tôi, hôm sau cô ấy đến xin lỗi rất nhiều nhưng tôi ko nghe lời giải thích từ cô ấy. Thế là từ hôm đó tôi ra đi và trở về chỉ một mình. Vài ngày sau tôi nhận được tin, có một cô gái bán vé số đã qua đời vì bị sốt nặng nhưng ko vào viện, người ta nói rằng trước khi mất cô bé ấy cứ luôn miệng tha lỗi cho tớ đi mà! Nghe tớ.. giải thích một lần đi.. đừng giận tớ nha.... Chỉ vì lý do thế cơ đấy mà tôi làm cho ngừơi bạn của mình phải rơi nước mắt, lại ko yên tâm, chỉ vì lòng ít kỷ mà tôi đã mất đi người quan trọng nhất. Tôi cố kìm nước mắt lại, đó chỉ là tin đồn mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa thật xa thôi cô ấy chưa chết đâu. Làm sao để có thể trở về như ngày xưa, ngày chúng ta cùng nhau vui đùa, biết bao nhiêu là niền vui lẫn nỗi bùn hòa vào nhau. Tôi sai rồi! Trả lời tôi đi? tại sao bạn nằm đó lặng thinh ko nói gì, sao bạn ko ngồi dậy đùa giỡn với tôi như ngày nào. Mưa thì có bao giờ nhớ nắng nhưng sao xa bạn tôi lại nhớ thế này? không có bạn tôi biết phải làm sao với cụôc sống phức tạp, ai là người sẽ chìa tay ra giúp tôi những lúc khó khăn như pạn đã từng làm. Tại sao giữa chúng ta giờ lại có một khỏang trống vô cùng xa xôi và lớn lao đến thế? Nó ko còn nằn trong tầm với của hai ta nữa rồi. Tớ rất muốn đc nghe lời cậu nói. Lời của người bạn mà tớ yêu thương nhất. Giờ tớ xin cậu tha thứ cho tớ ....
Tớ hứa với cậu tớ sẽ vượt qua mọi vấp ngã của cuộc đời, tớ sẽ sống thay cả phần của cậu.
Đối với tớ, bạn vẫn là bạn, tình bạn của chúng ta sẽ tồn tại mãi dẫu nhân gian muôn màu đổi thay
sửa lại một chút thì truyền cảm hơn
nhưng cx hay