Style rách rưới
Dòng nào dưới đây gồm các từ láy
A. tồi tàn, rách rưới, mặt mũi, gầy gò, xanh xao
B. tồi tàn, rách rưới, lưỡng lự, gầy gò, xanh xao
C. tồi tàn, rách rưới, gầy gò, xanh xao, tim tôi
Dòng nào dưới đây gồm các từ láy ? *
A. tồi tàn, rách rưới, mặt mũi, gầy gò, xanh xao
B. tồi tàn, rách rưới, lưỡng lự, gầy gò, xanh xao
C. tồi tàn, rách rưới, gầy gò, xanh xao, tim tôi
Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu " một người ăn mày hom hem; rách rưới ; đến cửa nhà giàu xin ăn
Câu 1 .Đọc đoạn văn sau và trả lời những câu hỏi:
Chiếm hết chỗ
Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho lại còn mắng:
- Bước ngay! Rõ trông như người ở dưới địa ngục mới lên ấy! Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:
- Phải, tôi ở dưới địa ngục mới lên đấy. Người nhà giàu nói: - Đã xuống địa ngục sao không ở hẳn dưới ấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?
Người ăn mày đáp:
- Thế không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi!
(Theo Trương Chính – Phong Châu, Tiếng cười dân gian Việt Nam)
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của câu chuyện.
Câu 3: Chỉ ra biện pháp tu từ trong câu “Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn”.
Câu 1:
Đọc kĩ đoạn thơ sau (Trích Thoại Khanh Châu Tuấn – khuyết danh) và trả lời câu hỏi:
“ Này đoạn Thoại Khanh ở nhà,
Chồng đi ứng cử kể đà bảy năm.
Phận đành cần kiệm khó khăn,
Bữa no bữa đói, thiết thân cơ hàn.
Quần áo rách rưới lang thang,
Làm thuê nuôi mẹ, phần nàng ăn rau
Hai hàng nước mắt thấm bâu,
Tóc rối nùi đầu, chẳng gỡ chẳng trâm..
Đêm đông gió lạnh căm căm,
Ôm mẹ vào lòng cho ấm mẹ ngơi.
Tóc dài lại đắp phía ngoài,
Giả làm mềm chiếu, chi làm tấm thân.
Nàng rằng muốn xuống âm cung,
Cho tròn đạo chồng, mất thảo mẹ cha.
Biết ai nuôi dưỡng mẹ già,
Hai hàng nước mắt nhỏ sa ròng ròng...”
( Trích Kho tàng truyện Nôm khuyết danh, tập 2, Nhiều tác giả, NXB, Văn học 2000)
1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
2. Tác giả đã khắc họa vẻ đẹp của nàng Thoại Khanh bằng những cách nào?
3. Vẻ đẹp nào của nàng Thoại Khanh được khắc họa trong đoạn thơ trên? Em biết nhân vật nữ nào cũng có vẻ đẹp như nàng?
Câu 2:
a. Câu thơ sau : “Nàng rằng muốn xuống âm cung,
Cho tròn đạo chồng, mất thảo mẹ cha”. Sử dụng cách dẫn nào?
b. Chuyển câu thơ trên sang cách dẫn khác.
c. Giải thích nghĩa các từ sau: cơ hàn, ứng cử (theo nghĩa trong đoạn thơ)
xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?
Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới – người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”. Gia đình biết ông lão củng thiếu thốn nên rất vui: “Chúc mừng ông! Thật là tuyệt!”. Ông lão mù nói: “Tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thực sự cần những quần áo đó.”
Tóm tắt mẩu truyện trên
Đọc thầm văn bản sau:
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba
tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm
khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu
buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:
- Thật chứ?
- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.
Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một
đồng tiền vàng.
Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất
giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng
một nỗi buồn:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng
không ạ ?
Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu
không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở
nhà.
Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.
(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)
1. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu
bé Rô-be có điểm gì đáng quý?
2. (1 điểm) Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu
chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà?
Đọc thầm văn bản sau:
Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba
tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm
khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng:
- Rất tiếc là tôi không có xu lẻ.
- Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu
buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay.
Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự:
- Thật chứ?
- Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu.
Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một
đồng tiền vàng.
Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất
giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng
một nỗi buồn:
- Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng
không ạ ?
Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp:
- Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu
không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở
nhà.
Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo.
(Theo Truyện khuyết danh nước Anh)
1. Qua hành động trả lại tiền thừa cho người khách, em thấy cậu
bé Rô-be có điểm gì đáng quý?
2. (1 điểm) Nếu em là người khách mua diêm của cậu bé Rô-be trong câu
chuyện này, em sẽ làm gì khi biết tin cậu bé bị xe tông, gãy chân đang nằm ở nhà?
ĐỒNG TIỀN VÀNG Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng: - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ. - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay. Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự: - Thật chứ? - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu. Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng. Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn: - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ? Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp: - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà. Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo. Theo Truyện khuyết danh nước Anh
Qua câu chuyện này em hc đc điều gì qua cậu bé?
giúp mik vs ạ ai nhanh mik tick
Qua câu chuyện này em hc đc tính giữ chữ tín từ cậu bé
ĐỒNG TIỀN VÀNG Một hôm vừa bước ra khỏi nhà, tôi gặp một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ăn mặc tồi tàn, rách rưới, mặt mũi gầy gò, xanh xao, chìa những bao diêm khẩn khoản nhờ tôi mua giúp. Tôi mở ví tiền ra và chép miệng: - Rất tiếc là tôi không có xu lẻ. - Không sao ạ. Ông cứ đưa cho cháu một đồng tiền vàng. Cháu chạy đến hiệu buôn đổi rồi quay lại trả ông ngay. Tôi nhìn cậu bé và lưỡng lự: - Thật chứ? - Thưa ông, cháu không phải là một đứa bé xấu. Nét mặt của cậu bé cương trực và tự hào tới mức tôi tin và giao cho cậu một đồng tiền vàng. Vài giờ sau, trở về nhà, tôi ngạc nhiên thấy cậu bé đang đợi mình, diện mạo rất giống cậu bé nợ tiền tôi, nhưng nhỏ hơn vài tuổi, gầy gò, xanh xao hơn và thoáng một nỗi buồn: - Thưa ông, có phải ông vừa đưa cho anh Rô-be cháu một đồng tiền vàng không ạ ? Tôi khẽ gật đầu. Cậu bé tiếp: - Thưa ông, đây là tiền thừa của ông. Anh Rô-be sai cháu mang đến. Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy đã bị xe tông, gãy chân, đang phải nằm ở nhà. Tim tôi se lại. Tôi đã thấy một tâm hồn đẹp trong cậu bé nghèo. Theo Truyện khuyết danh nước Anh
Em hc đc điều gì khi cậu bé trả tiền thừa?
giúp mik vs ạ
ai nhanh mik tick ạ
- Cậu bé là người thật thà , tự trọng ( Câu cũ chị trl nhầm nhé )
Cậu bé là người thật thà , tự trọng
việc rô-be trả lại tiền thừa cho khách đáng quý ở điểm nào?
Việc Rô-be trả lại tiền thừa cho khách đáng quý ở điểm là tình cảm và lòng trung thành của cậu bé. Mặc dù cậu bé rất nghèo nhưng vẫn giữ được phẩm chất đạo đức và sự trung thực trong hành động của mình. Điều này cho thấy rằng, đôi khi giá trị của một con người không phải chỉ đơn thuần là tài sản hay vật chất, mà còn là những phẩm chất đạo đức và lòng trung thành.