Những câu hỏi liên quan
VV
Xem chi tiết
KH

Bài 1 :

Cuộc sống xung quanh ta sẽ trở nên vui vẻ và đỡ buồn chán hơn khi có những tiếng cười, tiếng nói của những em bé dễ thương. Tôi cũng có một đứa em gái đang tuổi tập đi, tập nói, đó là người mà tôi yêu quý nhất trong gia đình.

Em gái tôi tên là Hạ An, vừa tròn một tuổi kể từ khi sinh ra. Hạ An là một cô bé dễ thương và khá tinh nghịch. Con bé có mái tóc tơ đen óng ả, mềm mượt, lúc nào cũng để xõa như công chúa. Tuy còn nhỏ nhưng Hạ An cũng khá bụ bẫm, khuôn mặt cô bé tròn, hai bên má có ngấn phình ra cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn bé cũng muốn cắn yêu một cái. Đôi mắt bé tròn, to đen láy, long lanh như hột nhãn, chiếc mũi nhỏ, xinh, cái miệng đỏ hồng, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng chưa mọc hết, trông dễ thương vô cùng. Ngày ngày, Hạ An được bố mẹ cho tập nói, tập đi, mỗi lần như vậy, tôi lại được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của cô bé.

Khi tập đi, vì đôi chân chưa đứng vững, nên mỗi bước chân của An đều được bố mẹ đỡ, dìu dắt theo, rồi dần dần con bé đã có thể tập tễnh bước đi được một vài bước ngắn khiến cả nhà tôi vui mừng không thôi. Theo từng bước chân, cái thân hình bụ bẫm, tròn tròn của con bé lại bập bênh theo nhịp bước, trông giống như con lật đật nhỏ đáng yêu, miệng thì cười toe toét như hãnh diện, tự hào. Cũng có đôi khi bé ngã sõng xoài trên mặt đất, tuy nhiên nhờ sự cổ vũ, khích lệ của những người xung quanh, nó lại đứng lên và bước đi tiếp. Con bé luôn chăm chỉ tập đi, vậy nên đến bây giở nó đã có thể đi được một đoạn dài mà không cần người đỡ. Bé An của tôi thật giỏi!

Tập đi là một chuyện nhưng khi Hạ An tập nói, cô bé lại khiến cho cả gia đình tôi có những khoảnh khắc cười vui vẻ. Mấy ngày đầu, cô nàng được mẹ dạy nói những tiếng đơn giản như “ba”, “mẹ”, “chị”,..Chao ôi, cái giọng non choẹt cất lên nghe mới đáng yêu làm sao! Dần dần cô bé được dạy những câu nói dài hơn, rồi học lại lời nói của những người xung quanh, nói theo khiến mọi người có những trận cười sảng khoái. Gia đình tôi đều rất vui mừng vì bây giờ bé đã có thể nói gần như sắp sõi được những câu giao tiếp cơ bản hàng ngày.

Được chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của em gái tôi khi tập nói, tập đi, tôi lại nhớ đến bản thân mình ngày trước, cũng đã từng có những khoảng thời gian non nớt và dễ thương đến vậy. Tôi hy vọng bé Hạ An sẽ ngày càng đi vững và nói sõi để có thể cùng tôi trò chuyện và đi chơi sau này.

Bài 2 :

Dàn ý

1. Mở bài

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất là mẹ, mẹ là người đã chăm lo cho em mỗi ngày từ bữa ăn đến giấc ngủ. Trong em mẹ là người phụ nữ giản dị mà đẹp đẽ.

2. Thân bài

Giới thiệu về mẹ (tuổi, nghề nghiệp)Tả hình dáng của mẹ (dáng người, khuôn mặt, đôi mắt, màu da,…)Tả tính cách của mẹTả sự chăm sóc của mẹ với em

3. Kết bài

Em rất yêu mẹ. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
KA
Xem chi tiết
MH
1 tháng 1 2022 lúc 10:01

Tham khảo

 

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho mấy chị em chúng em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấc ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ em tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người. Mẹ còn là người luôn quan tâm đến việc học hành của chúng em chỉ dạy cho chúng em từng bài tập về nhà.

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.

Bình luận (0)
TP
1 tháng 1 2022 lúc 10:01

Tham khảo

 

Tả một người mà em yêu quý 

bài làm:

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hãnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. 

Bao giờ cũng vậy, mẹ luôn dành tình yêu đong đầy cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. 

Nghe ngoại kể, ngày trẻ da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm. Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. 

Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thong thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên. Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sờn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. 

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui. Cô giáo nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Bình luận (0)
NM
1 tháng 1 2022 lúc 10:13

“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống”

Mỗi lần nghe lời bài hát em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.

Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông mẹ trẻ như ngoài hai mươi. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da mẹ trắng nõn như da em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng bảo em có đôi mắt rất giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng luôn có màu hồng tự nhiên rất tươi.

Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp. Mẹ thích để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Thường thì mẹ nội trợ ở nhà, mẹ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, đến khi đi tiệc mẹ hay thích mặc những chiếc váy liền có màu trắng hoặc xanh. Mẹ bảo mẹ rất thích hai màu này nên quần áo của mẹ đa phần đều là màu như vậy. Mẹ em nấu ăn rất ngon, bố luôn nói là bố thích về nhà ăn hơn là ăn với khách ở bên ngoài vì đồ mà mẹ nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.

Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.

Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.

Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
NY
Xem chi tiết
GG
12 tháng 6 2020 lúc 10:44

Tả một người mà em yêu quý 

bài làm:

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hãnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. 

Bao giờ cũng vậy, mẹ luôn dành tình yêu đong đầy cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. 

Nghe ngoại kể, ngày trẻ da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm. Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. 

Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thong thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên. Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sờn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. 

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui. Cô giáo nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười. Mẹ à! Con yêu mẹ.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
GG
12 tháng 6 2020 lúc 10:46

Tả cảnh:

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp. Mỗi cảnh đẹp đều gắn liền với tuổi thơ em, nhưng cảnh vật làng quê vào một buổi sáng mới là quen thuộc và để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.
Được ngắm nhìn khung cảnh làng quê qua ô cửa sổ thật là thú vị! Bầu trời buổi sáng trong xanh, chị mây trắng, mây hồng dắt nhau dạo chơi. Tiếng gà gáy sớm hòa quyện với tiếng chim hót trên vòm cây xanh tươi tạo nên một bản nhạc kì diệu đón chào ngày mới. Đằng đông, ông Mặt trời tròn xoe, ửng đỏ còn em ấp sau rặng tre đầu làng như muốn kéo dài giấc ngủ đêm qua. Cảnh vật lúc này hiện ra trước mắt em như đẹp hơn. Ngoài vườn, những bông hoa hồng, hoa mận e lệ khép những cánh hoa mềm mại như vẫn đang còn mơ màng say giấc ngủ nhưng vẫn không quên tỏa ngát hương thơm. Phía xa, cánh đồng lúa như một tấm thảm vàng pha xanh, trải dài đến tận chân trời. Những bông lúa nặng trĩu hạt, chụm đầu vào nhau như những đôi bạn thân đang nói chuyện. Phía bên phải cánh đồng, dòng sông quê em đang uốn lượn quanh làng như một dải lụa quý, mang sự sống tươi mát đến với vạn vật và con người quê hương. Cảnh đẹp quê hương như một bức tranh hữu tình đầy mê hoặc.
Ông mặt trời bừng sáng, sự sống như được thức tỉnh. Khi những ánh hồng thực sự hé ra, chiếu tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương long lanh, nhuộm vàng những bông lúa, cả xóm làng bừng lên ánh bình minh. Người nông dân vội vã ra đồng. Đường làng đầy ắp tiếng nói, tiếng cười, tiếng lũ trẻ gọi nhau í ới. Ngày mới thực ra đã bắt đầu trên quê hương em.
Ngắm nhìn quê hương trong sáng sớm, em thấy yên bình đến lạ. Tình yêu với quê hương, đất nước lại trào dâng. Cảm ơn quê hương đã nuôi em khôn lớn bằng những kỉ niệm ngọt ngào trong sương sớm.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
12 tháng 6 2020 lúc 11:13

THam khảo:

Bài làm:

Mùa hè năm ngoái, trong một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang, em có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc bình minh. Trời còn sớm, khí trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động hành dương để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục.

Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương. Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa. Phía đông, mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng.

Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.

Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ. Những ngày nghỉ ở bãi biển Nha Trang trôi qua thật mau, kì nghỉ mát đã lui vào quá khứ, những cảnh bình minh trên biển mãi mãi in sâu vào tâm trí em, một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu, muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên.

#Im tired.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
TU
Xem chi tiết
OS
Xem chi tiết
OS
Xem chi tiết
ND
27 tháng 4 2018 lúc 17:32

Mẹ là người sinh ra ta và có biết bao bài ca đã từng viết về mẹ. Bố lại là người luôn mạnh mẽ trước bao biến cố trong cuộc đời, dạy ta rắn giỏi đứng lên từ vấp ngã. Bố, mẹ là những người chúng ta gọi tên hàng ngày. Hạnh phúc vẹn tròn khi có bố ở bên. Em cũng vậy!

Bố em năm nay 40 tuổi rồi. Bố làm nghề thợ mộc, đây là nghề ông dạy bố từ nhỏ. Bố yêu nghề như yêu những con người luôn bên cạnh và đem niềm vui đến cho bố. Bố là người có dáng người cao, vạm vỡ dáng người ấy rất phù hợp với nghề nghiệp của bố. Bố có thể lấy dụng cụ một cách dễ dàng vì cánh tay bố dài và linh hoạt.

Bố cũng di chuyển rất nhanh, từ khâu lấy gỗ, kiến tạo, mọi công việc bố đều sắp xếp rất chu đáo, gọn gàng. Có lẽ vì vậy mà bàn tay bố không hề mềm mại, thô và chai sần nhưng lại vô cùng khéo léo, sản phẩm của bố độc đáo và ưng ý với mọi người. Với em, đó là bàn tay rất đặc biệt. Bố em có khuôn mặt tròn, đôi mắt bố luôn nhìn mọi người thân thiện, có lẽ cũng do nghề nghiệp đem lại niềm vui nên đôi mắt bố không hề tỏ ra mệt mỏi mà luôn sáng lên một cách kỳ lạ.

40 tuổi nhưng mái tóc bố không còn đen. Ngoài thời gian giúp em học bài, cùng mẹ làm những việc nặng nhọc, bố luôn ngồi ở xưởng gỗ để làm việc. Những lớp bụi của gỗ bám vào tóc làm cho bố như già đi. Em nhìn rõ hơn những sợi tóc bạc khi bố xoa xoa lớp bụi bám ấy. Khi làm việc, bố thường mặc những bộ quần áo tối màu, bố lúc nào cũng cần mẫn, tỉ mỉ trong từng sản phẩm và bố thường cài bút chì trên đôi tai rất điêu nghệ.

Những vật dụng trong nhà đều do bố làm cả, bố dành riêng cho em một giá sách được sơn bóng loáng, gửi gắm niềm mong muốn em sẽ cố gắng học tập. Bố không sở hữu chất giọng êm, ngọt ngào như của mẹ. Giọng bố ấm áp, truyền cảm, bố truyền đạt rất dễ hiểu và luôn ân cần với em. Nhất là lúc em gặp những bài toán khó hiểu, bố kiên trì giảng giải và luôn thúc đẩy em phải nỗ lực hết mình. Em thấy khâm phục bố lắm!

Bố là người sống kín đáo, tế nhị, không hề mất lòng ai. Mặc dù miệt mài với công việc nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình. Em sẽ học tập ở bố đức kiên trì, bền bỉ. Với bản thân em, bố mang lại niềm tin rất lớn. Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, đủ đầy.

Bình luận (0)
PT
27 tháng 4 2018 lúc 17:30

Bài 1: Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là nững nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa.
Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em. 
Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ.

Bài 2: Gia đình là nơi ai cũng muốn về, nơi đây thật ấm áp, chan chứa tình yêu thương. Người đã làm cho gia đình vui ve, gần gũi, yêu thương nhau hơn là mẹ em. 
Em là con thứ hai trong gia đình, trước em có cả anh trai hơn em những mười lăm tuổi nên chắc ai cũng đoán được mẹ đã ngoài 50. Tuy được xếp vào tốp những người thấp bé, nhẹ cân nhưng ở cơ quan có việc gì khó là mẹ giúp liền. Mái tóc đen của mẹ ngày nào giờ đã ngả sang màu hạt dẻ, đã điểm những sợi tóc trắng, mái tóc ngắn đó ôm lấy khuôn mặt gầy tỏ rõ mẹ là một người nhã nhặn và không cầu kì. Khuôn mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn và nững đốm tàn nhang nhưng sao chúng lại gần gũi, thân thương đến vậy. Vầng trán cao, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm cho thấy mẹ là một giáo viên ưu tú. Đôi môi tím hồng của mẹ luôn nở một nụ cười rạng rỡ làm ai thấy mẹ cũng vui. Mẹ ăn mặc giản dị nhưng toát lên một vẻ thanh cao, thân thiện. Mẹ đã ngoài độ tuổi xuân mà đã sắp lên chức bà nội nên hay bị đau khớp, cả nhà ai cũng muốn đõ mẹ một tay. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, ở nhà mẹ còn soạn giáo án, đọc thêm sách phục vụ bài giảng trên lớp ngày mai. Em rất kính trọng mẹ nói riêng và các thầy cô giáo nói chung vì họ đã đào tạo ra những người công dân có ích cho xã hội. Tuy bận việc công, việc nhà nhưng tối nào mẹ cũng vào bếp tự tay nấu những món ngon cho cả nhà.
Câu hát:” Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa” quả là không sai. Mẹ là người đã nâng niu, dậy dỗ, nuôi nấng và cho em bao tình yêu thương. Em biết ơn mẹ nhiều!

Bình luận (0)
NN
27 tháng 4 2018 lúc 17:31

 Trong gia đình của em, ai cũng là người em yêu quý, nhưng người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã 37 tuổi. Mẹ có dáng người cân đối, thon thả. Mái tóc của mẹ em là tóc xoăn, có màu nâu mượt. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là những nét nổi bật. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên. Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những chiếc váy đẹp được cách điệu nhưng không quá diêm dúa.
Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang nữa. Hôm nào trong nhà có ai sinh nhật, mẹ thường về sớm để chuẩn bị mọi thứ. Một lần, khi đi học về em đã thấy mùi thơm phức cảu các món ăn phát ra từ nhà mình rồi. Vào trong nhà, trên bàn ăn thấy bày bao nhiêu là món ăn ngon: Đỏ của cà chua, xanh cảu rau, nâu của thịt bò,… Tối hôm đó, nhà em ăn sinh nhật rất vui vẻ. Có lần, trời đổi gió, em bị ốm, sốt cao tới 39 độ, mẹ em rất lo lắng. Mẹ đưa em vào bệnh viện để khám, bác sĩ bảo em bị viêm phổi. Bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo mẹ cho em uống cho đến khi hết sốt. mẹ chăm sóc em rất ân cần, chu đáo. Sau ngày em bị ốm, mẹ em gầy hẳn đi vì những đêm thức trắng để chăm sóc em. 
Em rất yêu mẹ của em. Dù có đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ về mẹ của mình. Em thầm hứa sẽ học thật giỏi để không phụ sự chăm sóc,yêu thương của mẹ.

Bình luận (0)
NT
Xem chi tiết

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quý, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ….

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
LT
31 tháng 7 2021 lúc 16:20

Nếu có ai hỏi em: "Trong gia đình bé nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười này, em tự hào về ai nhất?" thì em sẽ không ngần ngại trả lời người đó rằng, anh trai em là người khiến em tự hào nhất.

Anh trai em tên là Hoàng, năm nay đã tròn hai mươi tuổi, anh hiện đang là sinh viên của trường đại học Y Hà Nội. Anh có đôi mắt tinh anh được che dấu sau gọng kính. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm khuôn mặt anh trở nên sáng sủa, đẹp trai hơn trong mắt người thân cùng bạn bè. Dáng người anh dong dỏng cao và hơi gầy bởi từ nhỏ anh rất dễ bị bệnh. Đó cũng là lí do anh theo học ở trường đại học Y, anh nói anh muốn giúp đỡ những đứa trẻ và những người không được may mắn về sức khỏe.

Em từ lúc còn là một cô bé ngốc nghếch đã suốt ngày lẽo đẽo đi theo người anh trai này, lắng nghe từng lời anh chỉ dạy. Dù anh hơn em khá nhiều tuổi, sáu tuổi đối với nhiều người có lẽ không phải là con số quá lớn nhưng với em thì khác. Anh em em rất thân thiết với nhau bởi anh luôn chiều chuộng và nhường nhịn em từ món đồ chơi cho đến quyển sách, quyển vở.

Anh trai em hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc, anh chưa một lần bao che cho khuyết điểm của em mà luôn giúp em hiểu rõ phải trái, đúng sai. Gọn gàng, ngăn nắp là một trong những đức tính tốt đẹp của anh, trái ngược lại hoàn toàn với em. Phòng của anh gọn gàng, thoáng mát bao nhiêu thì phòng của em ngược lại bấy nhiêu dù em đã cố làm theo lời chỉ dẫn của anh nhưng chẳng hiểu sao tình trạng căn phòng vẫn không được cải thiện. Anh chính là một tấm gương sáng, một hình mẫu lí tưởng để em học hỏi và noi theo.

Anh trai em còn có sở thích là đọc sách và nấu ăn. Sở thích nghe có vẻ hơi nữ tính, nhưng mà theo em thấy thì những món ăn anh nấu rất ngon và những quyển sách anh đọc cũng rất thú vị. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho cô em gái ít tuổi hơn là em, từ bữa ăn giấc ngủ cho tới thói quen ngồi gần ti vi của em đều được anh sửa chữa. Bởi vì anh càng học lên cao, trình độ học càng khó hơn nên thời gian anh dành cho em cũng không còn nhiều được như trước nữa, ngày anh đi lên Hà Nội nhập học, em đã chúc anh với nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Em sẽ không vì sự ích kỉ của bản thân mình mà khiến cho anh phải buồn lòng bởi vì anh đã cho em rất nhiều thứ rồi, em muốn anh một ngày nào đó cũng sẽ nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy tự hào ấy.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
31 tháng 7 2021 lúc 16:21

Ông nội em là người mà cả gia đình đều kính trọng, là người gần gũi nhất với em. Ông đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng đi lại còn rất nhanh nhẹn. Vóc người dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ âu phục màu xanh lam khi đi đây đi đó. Mái tóc ông đã gần bạc hết, lúc nào cũng cắt cao và chải vuốt rất gọn gàng.

Đôi mắt ông không còn tinh anh như trước nữa nhưng ông thích đọc báo, xem tivi. Những lúc ấy ông phải mang kính, chăm chú một cách tỉ mỉ. Răng của ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém. Đôi bàn tay ông toàn xương xương và chai sần vì đã lao động quá nhiều nhưng ông làm đâu ra đấy!

Những ngày thơ ấu, em được sống tronhg tình thương bao la của ông, được che chở. Ông luôn quan tâm đến cía ăn cái mặc, việc học hành của em. Bữa ăn, ông thường bỏ thức ăn cho em. Ông vui khi em chóng lớn, học hành tiến bộ. Ông luôn lo lắng cho tất cả mọi người trong gia đình, nhắc nhở công việc làm ăn của bố mẹ em. Ông là chỗ tựa tinh thần cho cả nhà Nhớ có ông mà mỗi thành viên trong gia đình đều vững bước đi lên. Chẳng những ông quan tâm đến gia đình mà còn quan tâm đền tình làng nghĩa xóm. Ông hay giúp đỡ người nghèo khó, người không may mắn trong cuộc sống. Ông thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa để giáo dục cả nhà. Bởi vậy nên mọi người lúc nào cũng yêu quý ông.

Tấm lòng nhân ái của ông là ngọc đuốc soi sáng tâm hồn. Ông đã truyền thêm sức mạnh cho em vững bước đi lên trên con đường học tập. Gia đình em luôn tôn kính, làm theo những gì ông mong muốn. Em vẫn thường quanh quẩn bên ông, lúc thăm vườn cây, khi bắt sâu, nhổ cỏ giúp ông. Em thần mong sao ông em vẫn mãi như hôm nay.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
H24
Xem chi tiết
DA
8 tháng 11 2018 lúc 15:25

trong nha ai cung yeu quy va quan tam em , day do em lon len tung ngay .nhung nguoi cham lo cho em nhat trongsuot thoi gian qua do chinh lame

Bình luận (0)
BK
10 tháng 2 2019 lúc 15:29

"Mẹ", một từ đơn giản thôi nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là tình thương, ý nghĩa sâu sắc thật bao la, rộng lớn."Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào, tình mẹ yêu mến như là gió đùa mặt hồ, lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu..."."Mẹ yêu con như biển trời lai láng, con yêu mẹ như chín tháng chín ngày...".Ôi,cứ mỗi lần nhắc đến mẹ tôi không thể nào quên được tấm lòng của mẹ đã dành cho tôi suốt những ngày tôi còn thơ bé, làm sao để đứa con này có thể đền đáp được công ơn của mẹ đây? Tôi thật may mắn khi có người mẹ luôn bên cạnh, lo lắng, chăm sóc tôi lớn lên từng ngày.Bây giờ tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng :"Con yêu mẹ nhất trên đời !"

Bình luận (0)
TT
9 tháng 10 2021 lúc 20:24

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mẹ em lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc cho gia đình em rất chu đáo. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương của em, sớm nào cũng chuẩn bị những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng, đủ năng lượng cho một người làm việc và học tập của bố con em. Mẹ là người vun vén, chăm lo cho từng bữa ăn tới giấ ngủ, giữ gìn hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Mẹ tuy hiền nhưng cũng rất nghiêm khắc trong giáo dục con cái. Mẹ không bao giờ nuông chiều con cái quá mức mà luôn dạy, chỉ bảo cho em những bài học về cách cư xử, về đạo lý làm người.

Mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để mẹ luôn vui vẻ không bao giờ phải phiền lòng, buồn bã vì con cái.

Bài văn tả mẹ - Mẫu 2

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài, mẹ thức đủ năm canh.

Mỗi lần nghe lời bài hát em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.

Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông mẹ trẻ như ngoài hai mươi. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da mẹ trắng nõn như da em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng bảo em có đôi mắt rất giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng luôn có màu hồng tự nhiên rất tươi.

Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp. Mẹ thích để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Thường thì mẹ nội trợ ở nhà, mẹ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, đến khi đi tiệc mẹ hay thích mặc những chiếc váy liền có màu trắng hoặc xanh. Mẹ bảo mẹ rất thích hai màu này nên quần áo của mẹ đa phần đều là màu như vậy. Mẹ em nấu ăn rất ngon, bố luôn nói là bố thích về nhà ăn hơn là ăn với khách ở bên ngoài vì đồ mà mẹ nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.

Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.

Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.

Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
BC
Xem chi tiết
VT
21 tháng 2 2018 lúc 19:36

Cạnh nhà em có bác hàng xóm tốt bụng tên là bác Tình. Nhà bác ở sát nhà em luôn, chỉ cách có một bức tường làm hàng rào thôi.
Bác Tình năm nay đã 49 tuổi, bác nhiều hơn bố em 7 tuổi. Dáng bác cao, lại dong dỏng gầy gầy nhưng nhìn bác rất khẻo mạnh và rắn chắc nữa. Mái tóc đen được cắt ngắn để lộ khuôn mặt hình chữ điền phúc hậu của bác. Đôi mắt đen nhánh lại rất sáng nhưng có in hằn nhiều vết chân chim bởi sự vất vả cực nhọc của một người nông dân. Mỗi khi bác ấy làm việc thì không ai có thể chê trách được, bác làm gì cũng rất nhanh nhẹn và tháo vát nữa. Em hay trèo tường sang nhà bác chơi với con trai bác, vì hai chúng em cùng tuổi, lại học cùng lớp nên chơi rất thân. Có hôm mải chơi, em quên cả giờ ăn cơm, bác đi làm về thấy vậy liền bảo em ở lại ăn cơm cùng luôn. Vì hai đứa học cùng lớp nên mỗi lần đi học em cũng được bác chở đi luôn, hôm trời nắng cũng như trời mưa bác đều đến đúng giờ để chở bọn em về.
Bác rất thương em, lại hay mua kẹo cho em nữa. Mọi người xung quanh đều quý bác ấy vì bác ấy vừa hiền lành lại vừa tốt bụng. Em coi bác ấy như một người bố thứ hai, có chuyện gì em cũng hay kể cho bác ấy nghe hết.

Bình luận (0)
ND
19 tháng 12 2021 lúc 13:55

Tổ dân phố nơi em sinh sống là một tổ dân phố văn hóa và mọi người dân trong tổ dân phố đều sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. Mọi người ai ai cũng đều là những tấm gương sáng cho trẻ con bọn em học tập và noi theo. Trong đó, người em ngưỡng mộ nhất trong khu phố nhà em, đó là bác Ba – người hàng xóm của nhà em. Mọi việc làm, cách sống, cách ứng xử của bác Ba trong cuộc sống hằng ngày đều tuân thủ theo đúng pháp luật và nếp sống văn minh. Nghe chuyện từ mọi người trong khu dân phố kể về bác và chứng kiến những việc bác đã làm, em ngày càng thêm tự hào và ngưỡng mộ, yêu quý bác Ba hơn bao giờ hết. Bác Ba quả thật là một người sống, làm việc theo pháp luật và theo nếp sống văn minh. Và em rất yêu quý và kính trọng bác Ba.

Bác Ba là năm nay là đã ngoài bốn mươi tuổi. Vóc dáng bác Ba khá cao và cân đối. Nước da bác ngăm ngăm, rám nắng trông vô cùng mạnh khỏe. Gương mặt của bác vuông chữ điền, trông rất nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần phúc hậu. Mái tóc bác đã điểm bạc. Khuôn mặt cũng đã nhiều nếp nhăn, nếp chân chim mang đậm dấu ấn phai mờ của thời gian, năm tháng dãi dầu. Bàn tay bác có phần chai sạn nhưng trông cũng rất khỏe mạnh. Bác Ba là một người khỏe về thể chất nhưng đồng thời cũng là một người hàng xóm có lối sống văn minh và văn hóa.

Trước hết, bác Ba là một người sống và làm việc theo luật pháp. Câu chuyện về lối sống tuân thủ pháp luật của bác Ba em đã được nghe mẹ em kể lại. Trước đây, nhà bác Ba có một đứa cháu họ sống ở nhà bác ấy tầm hai – ba tháng. Đó là một cậu bé cũng khá lớn nhưng vẫn còn rất tinh nghịch. Một đêm, nhân lúc người dân trong khu phố ngủ hết rồi, cậu ta mang sơn ra phun đầy sơn lên các bức tường của khu phố nhà em. Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, ai ai trong khu phố cũng vô cùng hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng không biết ai đã làm ra chuyện kinh hoàng này.

Bác Ba có nghi ngờ đứa cháu của mình và cũng đã tìm ra bằng chứng chứng minh cháu họ bác là người đã phun sơn bậy bạ lên tường của khu dân phố. Bác Ba khi ấy hoàn toàn có thể bao che cho cháu trai của mình, nhưng bất ngờ thay bác lại không làm như thế. Bác Ba gọi cháu trai mình ra xin lỗi mọi người dân trong khu phố và bác cũng mua vôi trắng về tô lại tường cho khu phố em. Mọi người hỏi sao bác không bao che cho cháu mình thì bác Ba cười bảo: “Bao che làm gì chứ ạ? Mình là công dân nên vì vậy mình phải sống theo đúng pháp luật mà nơi mình sống đề ra chứ. Đấy là cách sống lâu này của tôi rồi”.

Không chỉ vậy, bác Ba còn là một người sống và làm việc theo nếp sống văn minh. Gia đình bác Ba trong mấy năm liền đều được trao tặng bằng khen thi đua Gia đình văn hóa. Tất nhiên cái gì cũng có lý do của nó. Bác Ba là một người sống rất có mẫu mực và văn hóa. Mọi cách ứng xử của bác đều tạo cho mọi người trong khu tổ dân phố cảm thấy thân thiện, thoải mái, dễ gần. Mọi hoạt động của khu dân phố thì bác Ba đều tham gia vô cùng tích cực. Cách dạy con, bảo vợ của bác Ba lúc nào cũng hiện đại nhưng luôn lấy nét truyền thống của một gia đình Việt Nam làm gốc rễ.

Bác Ba quả thật là một người sống và làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. Bác là một tấm gương sáng cho em noi theo và học tập. Em rất ngưỡng mộ và kính trọng bác Ba.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa