qua bài thơ mẹ ốm của trần đăng khoa ta thấy người con nhận ra gì về mẹ mình
Viết đoạn văn dài cảm nhận về bài thơ MẸ ỐM của Trần Đăng Khoa ( có dẫn chứng là các câu thơ nhé) mong mang giúp mình ạ mình đang cần gấp
Qua bài thơ " Đi cấy" của nhà thơ Trần Đăng Khoa em thấy tình cảm mà người con dành cho mẹ như thế nào?
giúp mình với chứ mình sắp thi rồi
Tình cảm người con dành cho người mẹ là tình yêu thương tha thiết và sự cảm thông sâu sắc với những vất vả mà người mẹ đã trải qua để nuôi các con nên người.
Qua bài thơ " Đi cấy" của nhà thơ Trần Đăng Khoa em thấy tình cảm mà người con dành cho mẹ như thế nào?
Tình cảm người con dành cho người mẹ là tình yêu thương tha thiết và sự cảm thông sâu sắc với những vất vả mà người mẹ đã trải qua để nuôi các con nên người.
Dựa vào bài thơ "Mẹ ốm '" của Trần Đăng Khoa,em hãy nói về cuộc đời của mẹ em
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và bất diệt. Chúng ta vẫn gặp những áng văn, bài thơ viết rất hay, rất chân thực và xúc động về tình yêu thương cao cả mà mẹ dành cho con. Đối với những đứa con thì mẹ là điều tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời. Dù thời gian bao lâu, dù con người ta già đi thì tình yêu của mẹ dành cho con luôn bao la. Em là một người con, em yêu những gì mẹ dành cho em. Có lẽ đối với một đứa lớp 6 thì cái cảm nhận sâu sắc về tình mẹ thực sự chưa được rõ ràng. Nhưng em nghĩ rằng trong ý thức em cũng đã nhận ra được vai trò, tầm quan trọng của mẹ trong cuộc đời em. Chí ít là từ lúc em lọt lòng cho đến bây giờ thì mẹ luôn là người đi sát bên cạnh theo dõi, nâng đỡ và chăm sóc em từng li từng tí. Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về tình cảm thiêng liêng, cao quý đó. Nhưng có lẽ đều có một điều chung nhất dành cho mẹ chính là yêu mẹ nhiều như mẹ đã yêu mình. Tình mẹ không phải là một điều gì đó quá xa xôi, quá lớn lao, vĩ đại. Thực ra nó chỉ là những điều bình dị chúng ta vẫn thấy hằng ngày, vẫn nhận hằng ngày từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra ta. Từ lúc mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ là người bạn duy nhất tâm tình, thủ thỉ và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Dù chúng ta chưa biết nói chuyện, nhưng chúng ta ý thức được có một người luôn ở bên chở che và bảo vệ. Đó là người mẹ chúng ta chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn rằng đó là người dành hết tình yêu thương cho chúng ta. Tình mẹ thật cao quý, xuất phát từ trái tim, từ dòng máu chảy trong người chúng ta. Tình mẹ – hai tiếng ấy thiêng liêng và cao cả biết chừng nào. Khi chúng ta chào đời, khi cất những bước đi đầu tiên trong cuộc đời thì mẹ chính là người ở bên động viên, nâng đỡ chúng ta đứng dậy khi vấp ngã. Mẹ là người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn đầy trên má. Cuộc sống của mẹ dù chật vật, khó khăn thì mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Dù mẹ ăn cơm cà, cơm muối thì mẹ vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền mua thịt, mua cá cho con. Mẹ chưa ăn gì thì vẫn sẽ bảo mẹ no rồi mỗi khi nhìn con ăn ngon lành. Đó là tình mẹ, là sự hi sinh vô cùng lớn lao mà chúng ta cần phải trân trọng và nâng niu đến suốt cuộc đời. Gió sương của cuộc đời khiến cho mẹ càng ngày càng già đi, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện sau khóe mắt, đôi bàn tay chai sạn nhưng mẹ chưa bao giờ kêu than một câu nào. Bởi mẹ hiểu rằng con sống vui, sống khỏe, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mẹ trong kiếp này. Có lẽ không ai trong chúng ta quên được tuổi thơ có mẹ, có ba, có tình yêu thương vô điều kiện của họ. Dù mẹ chưa bao giờ nói rằng mẹ yêu con nhiều lắm nhưng trong thâm tâm của mẹ điều đó là duy nhất, là hiển nhiên. Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của những đứa con, bởi chẳng có người phụ nữ nào bỏ ra hơn nửa cuộc đời mình để yêu thương vô điều kiện những đứa con. Là tình yêu thương không bao giờ mong muốn được nhận là. Là tình cảm thiêng liêng và quá vĩ đại. Những ai còn mẹ, những ai đã không còn mẹ thì họ vẫn luôn dành tình yêu thương lớn nhất dành cho người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chúng ta thành người có ích cho xã hội. Mỗi người mẹ có một cách thể hiện tình yêu thương khác nhau, có người mẹ hiền dịu, có người mẹ nghiêm khắc, có người mẹ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm họ thì dù không cách này thì theo cách khác điều mà họ muốn dành cho con chính là tình yêu lớn nhất. Bởi vậy những đứa con, phải sống sao cho đừng khiến mẹ buồn lòng nhiều. Cuộc sống nhiều khó khăn, nhiều vấp ngã, dù cho không có ai ở bên cạnh thì thì mẹ là người có thể sẵn sàng ở bên con, động viên và an ủi con vượt qua khó khăn. Mẹ – người mà chúng ta trân trọng suốt đời, yêu thương suốt đời. Chúng ta những đứa con hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, để sau này không phải hối tiếc.
TK
Năm tháng trôi qua bên khung cửa nhỏ, giờ đây tôi đã trưởng thành còn mẹ tôi đã già đi khá nhiều vì bao lâu nay mẹ tần tảo vì tôi và vì gia đình nhỏ của mình. Hình ảnh người mẹ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi với bao kỉ niệm đẹp đẽ.
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng . Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố kể lại rằng, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.
Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là kế toán nên lúc nào cũng làm việc với máy tính, đôi tay mẹ điêu luyện nhấn từng phím. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, tôi tưởng mẹ đã xong việc nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: “Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy!” Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc:” Mẹ vui vì việc gì nhỉ?” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy, cô bé!”.
Nghĩ về mẹ, là nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Trong đầu tôi vẫn ngân vang câu thơ ngày nào:
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”
Đây là bài thơ "Mẹ ốm" của tác giả Trần Đăng Khoa
Trong bài thơ Mẹ ốm của tác giả Trần Đăng Khoa xác định cách gieo vần trong bài thơ!
Trần Đăng Khoa là tác giả của bài thơ nào dưới đây?
Tre Việt Nam
Nếu chúng mình có phép lạ
Mẹ ốm
Truyện cổ nước mình
nghĩa của từ năng mưa trong bài thơ mẹ ốm của Trần Đăng Khoa
từ nắng mưa trong bài mẹ ốm nêu lên sự nhọc nhằn của người mẹ đã phải làm lụng vất vả để kiếm sống
Câu 16. Câu thơ nào dưới đây không xuất hiện trong bài thơ “Mẹ ốm” của tác giả
Trần Đăng Khoa?
A. Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan.
B. Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn.
C. Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
D. Đêm nay con ngủ giấc tròn, Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Câu 17. Hãy sắp xếp các câu văn sau để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
(1) Mỗi cuống hoa ra một trái.
(2) Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.
(3) Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn.
(4) Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.
(5) Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm. (6) Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến.
A.(5) – (3) – (4) – (2) – (1) – (6) C. (5) – (4) – (1) – (3) – (2) – (6)
B. (5) – (4) – (2) – (3) – (1) – (6) D. (5) – (3) – (2) – (4) – (1) – (6) MÌNH SẼ TÍCH NHA
Khi mẹ ốm , nhà thơ Trần Đăng Khoa đã :
Ngâm thơ kể chuyện rôi thì múa ca
Rồi con diền kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Còn em, em đã chăm sóc mẹ ốm như thế nào ? Hãy kể lại .
Chiều hôm qua, trên đường đón em đi học về thì trời bỗng đổ cơn mưa rất to, mẹ em nhanh chóng đỗ xe vào lề đường và lấy áo mưa mặc cho em.
Thấy mẹ không mặc áo mưa em hỏi: sao mẹ không mặc áo mưa? Em cười dịu dàng trả lời: Mẹ quên ở cơ quan rồi con à, nhưng không sao đâu đi đoạn nữa là về đến nhà rồi con à. Nói vậy, em tiếp tục phóng xe về nhà, chừng 5 phút sau đã về đến nhà, nhưng cơn mưa to như trút nước khiến mẹ em ướt sũng từ đầu đến chân. Mẹ nhanh bế em và nhà rồi bỏ áo mưa ra cho em. Lúc đó, em đã thấy môi mẹ tím lại, bàn tay đã sun lại vì lạnh, hơn nữa mẹ còn hắt hơi nữa chứ. Thấy vậy, em lo lắng bảo mẹ thay quần áo đi không lạnh ạ.
Vậy là tối hôm đó ăn cơm xong, bố em thấy mẹ mặt đỏ bừng bừng thì liền bảo là mẹ bị sốt rồi. Nghe vậy, em nhanh nhẹn lên phòng lấy cái cặp nhiệt độ điện tử mà mẹ hay dùng mỗi khi em sốt để đưa bố kiểm tra nhiệt độ. Quả đúng như bố nói, mẹ em đã bị sốt đến 39 độ 5. Bố em nhanh chóng lấy nước ấm và khăn mặt chờm cho mẹ em rồi nhanh chóng ra ngoài hiệu thuốc mua. Em ngồi trông mẹ nằm thiếp đi mà nước mắt em cứ chảy. Thấy khăn trên trán mẹ đã khô, em lấy ra đi giặt rồi lau mặt mũi, chân tay mẹ xong lại tiếp tục đắp lên chán cho mẹ hạ sốt. Thấy vậy, mẹ xoa đầu khen em ngoan ngoãn. em bảo rất tự hào về em vì đã biết quan tâm chăm sóc người khác.
Sáng hôm sau, em đã thấy mẹ tươi tỉnh hẳn, bên cạnh mẹ là ông bà nội ngoại sang thăm mẹ em từ khi nào em chẳng hay. Nghe mẹ kể lại chuyện em chăm sóc mẹ bị ốm, ông bà đều xoa đầu và khen em rất ngoan. Vậy là cả nhà ngồi nói chuyện vừa ăn sáng rất vui vẻ.