ban đã từng khóc vì ai chưa zậy
bn đã từng làm ai khóc chưa < mà là người k quen bít nhé >
mơ đi gọi mik là bé yêu thì tết tây mk t cho nhé
Tớ làm người khác khóc rồi.
Đó là bạn Bảo Huy - một bạn ở lớp tớ.
Bn đã từng rơi lệ vì ai đó chưa?
Sao bn tâm trạng zậy ? có ai làm bn khóc à
Chẳng ma nào làm mk khóc cả.Hỏi cho vui thui đang buồn tay
Các bạn đã ai từng xem phim ban nhạc Lolirock chưa?
Vợ chàng khóc mà rằng: - Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thoả tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. a. Đoạn văn trên là lời nói của ai với ai, nói trong hoàn cảnh nào? b. Chỉ ra những từ ngữ dùng để xưng hô trong đoạn văn? Em có nhân xét gì về cách xưng hô đó c. Em nhận xét gì về giọng điệu của nhân vật trong đoạn ngữ liệu trên? Qua đó em thấy được tâm trạng gì của nhân vật d. Viết đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch (12 câu) làm rõ vẻ đẹp phẩm hạnh của nàng Vũ Nương qua văn bản trên.
Em đã từng thấy ai bị ngộ độc chưa? Vì sao người đó bị ngộ độc?
- Em chưa từng thấy ai bị ngộ độc.
- Em đã từng thấy anh trai em bị ngộ độc. Anh của em bị ngộ độc vì ăn phải thức ăn quá hạn sử dụng.
“…Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận.Vợ chàng khóc mà rằng: - Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: - Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ…” (Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ, Ngữ văn 9) Câu 1 (1.0 điểm) Cho biết phương thức biểu đạt chính và nêu nội dung khái quát của đoạn trích trên. Câu 2 (1.0 điểm) Chỉ ra hai phép tu từ và phân tích tác dụng của các phép tu từ có trong đoạn “ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.” Câu 3 (1.0 điểm) Tìm một lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích và chuyển đổi lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
Về đến nhà, chàng la um lên cho hả giận.Vợ chàng khóc mà rằng: - Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra, thì lại giấu không kể lời con nói; chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng, và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng, cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: - Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng: - Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mị Nương, xuống đất xin làm cỏ Ngu mĩ. Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ...” (Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ, Ngữ văn 9) Câu 1 (1.0 điểm) Cho biết phương thức biểu đạt chính và nêu nội dung khái quát của đoạn trích trên. Câu 2 (1.0 điểm) Chỉ ra hai phép tu từ và phân tích tác dụng của các phép tu từ có trong đoạn “ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa.” Câu 3 (1.0 điểm) Tìm một lời dẫn trực tiếp có trong đoạn trích và chuyển đổi lời dẫn trực tiếp đó thành lời dẫn gián tiếp.
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên — (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm
Có một phần xương thịt của em tôi - đất
Em hãy xác định:
1. Chủ thể trữ tình
2. Vần, nhịp
3. Cảm hứng chủ đạo
4. Chủ đề
5. Biện pháp tu từ
tôi đã từng khóc vì 3 chữ: BFF
bây giờ tôi cũng cười vì 3 chữ: BFF
nói chúng là ko biết nên khóc hay nên cười!
luôn nhớ đến bà, Phạm Trần Thảo Vy
tui cx nhớ con Vy lém nè! T_T☘️ ☘️ ☘️ ☘️ ☘️ ☘️
nhưng cũng không phải vì bà mà tui toàn phải băng đầu sao ???
sao con Vy ko thấy bình luận j z nek.