dịch : tôi không biết cuốn truyện tranh của tôi đang ở đâu
Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 26 tại đây: https://forms.gle/dK3zGK3LHFrgvTkJ6
Kết thúc truyện "Bức tranh của em gái tôi" vì sao người anh lại nói "tôi không trả lời mẹ vì tôi nuốn khóc quá .bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: 'không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy."
Vì người anh cảm thấy mình không được đẹp như tranh vẽ của người em .Người anh nghĩ bức tranh này là do sự hồn nhiên và tấm lòng nhân hậu của người em đối với người anh.
-Trong truyện ''Bức tranh của em gái tôi'' em hiểu thế nào về đoạn kết của truyện ''Tôi không trả lời mẹ ..... lòng nhân hậu của em con đấy''?Qua đó em có cảm nghĩ gì về nhân vật này
-Vì sao truyện lại được đặt tên là ''Bức tranh của em gái tôi''
Mọi người giúp mình với.Mình đang cần gấp
Câu 1 :
Đoạn kết của truyện đã giúp cho người anh xua đuổi được con rắn ghen tỵ trong trái tim mình. Đấy là sự hối lỗi rất chân thành, sâu sắc, nhân vật người anh vì vậy à trở nên dễ mến, tạo được mối thiện cảm trong lòng bạn đọc.
Đoạn kết có ý nghĩa giáo dục sâu sắc: nghệ thuật có sức lay động sâu xa đến tâm hồn con người, tâm hồn có thể cải tạo tâm hồn.
Câu 2 :
Bởi vì qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài hội họa, truyện còn cho thấy tình cảm trong sáng hồn nhiên và lòng nhân hậu của ngưởi em đã giúp cho anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình. Truyện đã miêu tả tinh tế tâm lí nhân vật qua cách kể theo ngôi thứ nhất nên truyện được đặt tên là Bức tranh của em gái tôi.
~ Chúc bạn học tốt ~
Hiện tại , tôi đang chuẩn bị vẽ một bộ truyện mới . Có bạn nào cho tôi một lời khuyên không ạ . Truyện tên là " Vương quốc vui vẻ " . Không cần nhắc nội quy đâu tôi đọc rồi . Xin cái ý nghĩa nhé
mình xin được góp ý như sau ^^
Vương quốc thì phải có vua và người đó phải bảo vệ cho vương quốc luôn vui tươi.
và một ngày bỗng vương quốc không vui vẻ như xưa nữa hoặc là có cá nhân nào đó phá đám
nhà vua thấy thế bèn sai truyền thông tin xem có cách nào khôi phục Vq được không và không có anh có thể cứu chữa được
nhưng có một ngày có một người đã tự xưng danh là có thể giải thoát vq khỏi tình trạng này....
và cuối cùng thì vq đã trở lại vui vẻ như xưa...
Truyện phải hay,hấp dẫn,kiểu manga một tí.
ý nghĩa là hãy vui vẻ lên, có vui vẻ chúng ta mới có sức mạnh đừng bán niềm vui của mk cho ai hãy biết quý trọng nó
Hôm qua tôi đến thư viện để mượn sách. Tôi hỏi người chủ thư viện khu truyện kinh dị ở đâu, bà ta chỉ tôi đến khu cuối dãy, ngay trong góc, kề vào tường. Tôi đang tìm xem một số truyện thì thấy một cô gái rất dễ thương nhìn qua từ bên kia. Mắt chúng tôi chạm nhau rồi cô ấy cười. Tôi cố lấy can đảm để nói chuyện với cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ lựa ra 3 cuốn sách rồi check out. Tôi nhát quá, đáng lẽ ra phải xin số phone cô ấy.
=> Tủ sách kê sát tường thì nhìn thấy gái sao đc => ma
Kết thúc truyện "Bức tranh của em gái tôi" người anh nghĩ : Nếu được nói với mẹ,tôi sẽ nói rằng "không phải con đâu,đấy là tấm lòng nhân hậu của em con đấy".Em hiểu gì về suy nghĩ ấy ?
người anh đã hiểu ra tấm lòng nhân hậu của người em đã vẽ nên bức tranh đó (anh trai tôi ) chứ không phải người anh.
Câu nói của người anh nói lên sự hối hận, ân hận về mình, nhận thấy tấm lòng nhân hậu của em gái đã dành cho mình.
Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về bức tranh đạt giải nhất trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” của Tạ Duy Anh.
( *là trình bày suy nghĩ về bức tranh của Kiều Phương vẽ ấy ạ chứ không phải về câu truyện đâu nha mọi người ưi* )
Tham khảo nha em:
Mặc dù cho Kiều Phương có bị anh trai mình ghét bỏ đi chăng nữa. Mặc cho ảnh trai hay hắt hủi, ganh tị với bản thân mình. Thì Kiều Phương vẫn ko vì thế mà ghét anh. Trong bức tranh " đạt giải nhất' của Kiều Phương, cô bé đã vẽ anh mình. Trong bức tranh là một hình ảnh rất đẹp. Tưởng chừng như đó ko phải là người anh. Mà là một người nào đó khác. Bức tranh của Kiều Phương như toát ra một vẻ gì đó lạ lùng, dễ thương và rất hồn nhiên. Bức tranh vẽ hình ảnh anh trai của Kiều Phương qua những đường nét mô tả của tác giả Tạ Duy Anh đã dường như làm cho người đọc hình dung được. Và cũng chính vì tấm lòng nhân hậu. Tấm lòng bao dung và sự hồn nhiên, xinh đẹp àm Kiều Phương dành cho người anh trong bức tranh. Bức tranh ấy đã khiến người anh nhận ra lỗi lầm của mình.Chuyển từ cảm giác ngỡ ngàng, sang hãnh diện và cuối cùng là xấu hổ vì trước đây mình đã ganh tị với em.
I Dịch sang TA
1Bạn đã ở đâu ngày hôm qua ?
2 tôi đã ở trường ngày hôm qua
3 Bạn đã là 1 bác sĩ cách đây 2 năm phải không?
4 ừ , Tôi đã là
5 Họ đã đi tới trường thứ 2 trước
6 anh ấy đang làm gì bây giờ?
7 Anh ấy đang học TA bây giờ
8 tôi dự định thăm ông bà của tôi vào cuối tuần này
1 Where were you yesterday?
2 I was at school yesterday
3 Were you a doctor 2 years ago?
4 Yes, I was
5 He went to school last Monday
6 What is he doing now?
7 He is studying English now
8 I am going to visit my grandparents this weekend
Nhận xét đặc sắc của truyện ngắn :" Tôi đi học " theo em ; sức cuốn hút của tác phẩm này được tạo nên từ đâu. ⭕⭕🔺
- Những gì đã gợi lên trong lòng nhân vật "tôi" kỉ niệm về buổi tựu trường đầu tiên?
Là những chi tiết biến chuyển của đất trời: Hằng năm cứ vào cuối thu,... buổi tựu trường đầu tiên.
Hãy tím các hình ảnh so sánh được nhà văn sử dụng trong truyện ngắn.
+"Tôi quên thế nào được những cảm giác tỏng sáng ấy... giữa bầu trời quang đãng."
+ "Ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí tôi... lướt ngang trên ngọn núi"
+ "Họ như con chim con đứng trên bờ tổ,... rụt rè trong cảnh lạ"
=> Đây là những hình ảnh so sánh giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm gắn với thiên nhiên trữ tình, tươi sáng. Chúng góp phần diễn tả cụ thể, rõ ràng cảm giác, ý nghĩ của nhân vật "tôi", tạo nên chất thơ mang mác và cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu trong trẻo của truyện ngắn.
Câu 1: Cảm nhận chi tiết Gióng ra trận.
Câu 2: Viết đoạn văn cảm nhận chi tiết kết thúc truyện Bức tranh của em gái tôi:
" - Con đã nhận ra con chưa? - Mẹ vẫn hồi hộp.
Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: "Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn là lòng nhân hậu của em con đấy."
1
Một trong những truyền thuyết thu hút nhất đối với em là truyện Thánh Gióng. Em rất ấn tượng với những chi tiết nói về việc Thánh Gióng ra trận diệt giặc.
Thật tuyệt vời khi một cậu bé không biết đi, chẳng biết nói, biết cười lại trở thành một tráng sĩ khổng lồ, có thể giáng xuống bọn giặc những đòn như sấm sét. Óc tưởng tượng của dân gian kì diệu thật: cứ hắt hơi một lần lại vươn vai một cái, mỗi cái vươn vai lại cao thêm hàng thước. Trước nguy cơ nước mất nhà tan, dân tộc ta đã cùng nhau góp sức và trưởng thành mau chóng như thế để đánh giặc giữ nước.
Hình tượng ngựa sắt phun lửa cũng vậy. Ngọn lửa căm thù tội ác quân giặc của nhân dân đã nung nấu và đến khi bộc phát ra, sẽ mạnh mẽ, dữ dội vô cùng, đủ sức thiêu đốt bọn xâm lược ra tro. Chi tiết nhổ tre quật giặc cũng rất thú vị. Rõ ràng đây là vũ khí lâu đời của dân ta. Chi tiết này em thấy rất thực. Thời kì đầu đánh Pháp, “gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù” (Thép Mới).
Thật tự hào biết bao cho dân tộc, khi những em nhỏ lên ba cũng gồng mình lên cứu nước, khi cây tre thô sơ khắp làng mạc bản mường cũng góp phần diệt thù. Thật kì là trí tưởng tượng của dân gian đã sáng tạo được những hình tượng hoành tráng đến như vậy.
Ý nghĩa đặc biệt sâu sắc của hình tượng ấy là ở chỗ nó rất thực, nó kết tinh được truyền thống đánh giặc từ thuở bình minh dựng nước của dân tộc ta. Một dân tộc mà từ thuở xa xưa đã có những trang anh hùng cứu nước lên ba như Thánh Gióng, ngày nay vẫn dào dạt mạch nguồn yêu nước từ tuổi nhỏ thể hiện ở những Kim Đồng, Lê Văn Tám. "
Đất nước ngày nay sạch bóng quân thù. Em nghĩ đến cái vươn vai của dân tộc ta sẽ có được trong những năm tới, đưa dân tộc đến ấm no, sung túc.
2
Cảnh cuối truyện nói về tâm trạng người anh khi cùng mẹ đến phòng trưng bày xem bức tranh được giải nhất của em gái, cảnh này có hai người anh. Người anh trong bức tranh rất đẹp: "Một chú bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thếngồi của chú không chỉ sự suy tư mà còn rất mơ mộng nữa".Đó là hình ảnh người anh lí tưởng rất thông minh, nhiều khát vọng, có tâm hồn mơ mộng. Bức tranh ấy được vẽ bằng bút pháp lãng mạn, hội tụ cái tài và cái tâm của họa sĩ Mèo tí hon.