viết mở bài cho bài văn tả cô tấm đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của bụt
Bài 1:
Đề bài: Lập dàn ý cho bài văn Tả ông bụt trong truyện Tấm Cám
*Gợi ý:
- Trong truyện Tấm Cám ông Bụt xuất hiện 4 lần để giúp Tấm
- Tả ngoại hình: gương mặt, râu tóc, dáng vẻ, đi đứng, trang phục, vật hay cầm
- Tả hành động việc làm
- Tích cách
- Cảm nghỉ về ông bụt
Bài 2:
Đề bài: Dựa vào dàn ý ở bài 1 ^, hãy viết 1 - 2 đoạn văn ngắn ( khoảng 10 từ ) để tả ông bụt
Viết mở bài gián tiếp;Kết bài mở rộng cho bài văn tả cô giáo của em
ho mãi đến tận bây giờ, hình ảnh cô giáo Huyền vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Cô Huyền — người cô đầu đời đã dạy em năm học đầu tiên ở trường Tiểu học, năm lớp Một.
Cô Huyền có dáng người thon thả, không mập cũng không gầy, đầv đặn và cân đối. Em không biết chính xác cô bao nhiêu tuổi chi biết rằng cô còn rất trẻ, trẻ hơn mẹ em rất nhiều. Hàng ngày đến lớp, cô thường mặc những chiếc áo dài màu nhạt, lúc thì màu xanh da trời hay đọt chuối, lúc thì hồng phấn hay tím cà, cũng có lúc trắng tinh như màu muối biển, rất hợp với dáng hình và độ tuổi xuân xanh của cô.
Mái tóc cô đen huyền, óng ả như màu than đá lại mềm mại mịn màng như những sợi tơ luôn buông xõa đến quá vai. Khuôn mặt trái xoan được trời phú cho một cặp mắt trong xanh với đôi hàng mi dày và cong vút tưởng như cô đeo mi giả. Chiếc mũi tuy không cao nhưng lại rất hợp với khuôn mặt. Mỗi lần cô cười trông cô tươi và xinh hơn cả những diễn viên, người mẫu. Hàm răng trắng như mây trời lại được tô điểm bằng một chiếc răng khểnh bên trái khóe miệng làm cho nụ cười vốn đã rất tươi lại còn tươi hơn, hấp dẫn hơn.
Mỗi lúc cô nói chuyện hay giảng bài trên lớp thì giọng nói cô phát ra nghe mới ngọt ngào làm sao! Khi thì nhẹ nhàng, êm dịu thướt tha như làn gió mát, lúc thì trầm bổng, du dương như tiếng hót chim họa mi, khiến chúng em như lạc vào thế giới của đàn ca. Những buổi học đầu tiên biết bao là khó nhọc. Cô cầm tay từng bạn uốn nắn từng chữ, từng dòng, tập cho từng em phát âm, đánh vần từng tiếng. Những giờ giải lao, cô nắn lại gạch hàng, viết mẫu trong tập cho từng em để chúng em viết được đúng mẫu tự, ngay hàng thẳng lối.
Giờ đây, tuy đã học lớp Năm rồi nhưng lòng em luôn kính trọng và biết ơn cô giáo Huyền. Em hứa với lòng mình phải cố gắng học thật tốt để khỏi phụ công dạy dỗ của cô.
Bài làm 2 – Tả cô giáo em (Lớp 5)
Trong cuộc đời của mỗi người, ta sẽ gặp những người mà có lẽ ta không thể nào quên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Tôi cũng vậy, tôi có một người giáo viên luôn tồn tại trong trái tim tôi, cô giáo chủ nhiệm của tôi.
Cô giáo tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, là một nhà giáo luôn tận tâm và hết mình với nghề. Cô không cao lắm, dáng người cô hơi gầy. Cô có làn da hơi nâu sạm mà khỏe khoắn. Mái tóc cô đen óng, mượt mà, dài đến ngang gáy, ôm lấy khuôn mặt trái xoan, cân đối. Đôi mắt coi sáng ngời như vầng sao, ẩn hiện sau làn mi cong, đen láy. Nơi khóe mắt cô đã dần xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, phải chăng đó là dấu hiệu của những năm tháng cô cống hiến hết mình cho nghề, cho học sinh thân yêu của mình. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với học trò, với mọi người xung quanh. Mỗi khi cô cười, sau làn môi lại là hàm răng trắng đều như sứ, cùng đôi má lúm đồng xu nhỏ ẩn hiện nơi cánh môi, khiến cô càng duyên dáng, gần gũi với học sinh.
Cô ăn mặc không quá cầu kì, ngày ngày đến lớp, cô chỉ mặc áo sơ mi, quần âu giản dị, đôi khi vào dịp lễ, cô mới diện những bộ váy, áo dài rực rỡ. Nhưng dù cô mặc trang phục gì, trong mắt tôi, cô vẫn luôn tỏa sáng, xinh đẹp. Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Mỗi khi giảng bài, giọng nói cô như thu hút chúng tôi chú ý, đắm chìm vào trong từng bài giảng.
Cô ít khi trách mắng học sinh bao giờ mà thường chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mỗi khi phải nặng lời với học trò, đôi mắt cô thường buồn bã, giọng nói cô đầy u sầu, có lẽ cô cũng đau lòng lắm, những lúc như vậy, chúng tôi thường cảm thấy có lỗi với cô và thương cô nhiều lắm. Cô luôn không quản thời gian, vất vả để truyền đạt kiến thức cho chúng tôi, chỗ nào không hiểu hay có bài tập nào khó, cô đều sẵn sàng hướng dẫn cho chúng tôi cách làm bài. Có lẽ, niềm hạnh phúc của cô chính là được nhìn lũ học trò thơ ngây ngày một trưởng thành, tiếp thu được tri thức. Với cô phải chăng như vậy là quá đủ.
Cứ mỗi chuyến đò qua sông, người lái đò lại quay trở lại, tiếp tục những chuyến hành trình đưa đò với những hành khách khác của mình. Cũng giống như cô giáo tôi vậy, cô đã đưa bao lứa học trò qua sông, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách của một nhà giáo. Tôi rất yêu quý cô giáo của tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để khiến cô có thể tự hào.
tay bạn này khỏe thật,ghi đc nhiều thế!
Câu văn: "Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi hãnh diện, sau đó là xấu hổ". Viết như thế, câu thiếu thành phần gì? Tại sao trong đoạn văn (Bài Bức tranh của em gái tôi, SGK Ngữ Văn 6 tập 2) Vẫn hợp lý?
hãy viết một kết bài mở rộng cho ài văn tả cô giáo ( ko chép mạng ) giúp mik với đang cần gấp
Tham khảo nha:
- Em biết, những lần cô quát mắng em chỉ muốn em càng ngày càng tốt lên và học giỏi hơn. Em đã phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của em rất nhiều vì cô đã dìu dắt em tới con đường như ngày hôm nay. Dù có đi đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ quên được công ơn mà cô .... đã dạy em, mong em thành công trong cuộc sống
Chỗ ... đấy là bạn ghi tên cô bạn vào nha:3
viết kết bài mở rộng cho bài văn tả cô giáo
Tham khảo
Cô Thương là cô giáo đầu tiên của em. Cô là người mẹ thứ hai đã dìu dắt em đi những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời học sinh. Giờ đây em đã học lớp Năm rồi, em sắp xa mái trường Tiểu học. Dù đi bất cứ nơi đâu, làm việc gì thì em vẫn nhớ mái trường thân yêu, nơi ấy có cô giáo Thương, người đã dìu dắt em nên người.
Đúng thật, cô giáo như mẹ hiền. Luôn chăm sóc, dạy dỗ chúng t như người mẹ thứ 2 vậy. Em muốn nói với cô rằng :" Cô ơi em yêu cô nhiều lắm!"
tham khảo
Ngày đầu tiên mẹ dắt tay em đến trường, em ngỡ ngàng lo lắng. Hình ảnh cô giáo Thương vẫn còn in đậm trong trí nhớ của em. Cô là người đầu tiên dạy em năm lớp Một ở trường Tiểu học.
Viết đoạn mở bài của bài văn tả cô giáo.
Bạn tham khảo đoạn này nha!
Trực tiếp:
Đã trải qua thời học sinh thì phải có cô có thầy. Tôi cũng có cô giáo. Đó là người mẹ thứ hai của tôi
Gián tiếp:
Cuộc đời của hoa đẹp nhất mùa xuân. Cuộc đời cách mạng đẹp nhất thời hòa bình đất nước. Cuộc đời thanh niên đẹp nhất lao động và cuộc đời con người đẹp nhất thời áo trắng. Thế thì cuộc đời áo trắng đẹp nhất cái gì? Cuộc đời áo trắng đẹp nhất tên gọi thầy cô.
À chỗ bài gián tiếp mình viết bị thiếu, bạn đọc tiếp nha!
Thế là thầy cô là người mà học trò yêu mến nhất và cũng gần gũi nhất. Ai đã trải qua thời học trò thì chắc chắn phải có thầy có cô. Người tôi gọi là "cô giáo" là người mẹ thứ hai của tôi. Đó là cô giáo của tôi.
Cha me là người cho em hình hài, thầy cô cho em trí thức...Đúng vây, thầy cô là người mang chở những con thuyền trí thức đưa ta câp bến đến tương lai, đến bến bờ mong ước. Ho là người cha người me thứ hai của mỗi người, truyền đat cho ta những điều hay lẽ phải, những con số, chữ cái. Tôi cũng có môt người methứ 2 luôn yêu thưowng hoc sinh mình đó chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi.
Viết một đoạn mở bài kiểu gián tiếp và một kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cô giáo
Mở bài kiểu gián tiếp: Thời học trò dưới mái trường thân yêu,chắc hẳn ai cũng có những hồi ức,kỉ niệm đáng quý.Nhưng có lẽ hình ảnh về cô chủ nhiệm khiến tôi trân trọng và khắc ghi sâu sắc hơn cả.
Thân bài kiểu gián tiếp: Một mùa hòa phượng đỏ rồi sẽ tới,lời "Tạm biệt" sẽ phải nói ra với ngôi trường này,với người cô mà tôi luôn kính trọng.Tuy nhiên thời gian có thể trôi nhưng những bài giảng,câu nói của cô sẽ mãi mãi còn đó khiến tôi khắc ghi suốt đời không quên.
Vì sao khi đứng trước bức tranh của cô em gái Kiều Phương người anh thấy ngỡ ngàng rồi đến hãnh diện sau đó là xấu hổ ?bài học rút ra từ câu chuyện này là gì?
Vi luc trước anh của Kiều Phương luôn ghen tị với PHương và luôn tránh xa với Phương . nhưng không ngờ Kiều Phương luôn tôn mình nên đã làm cho người anh rất ngỡ ngàng sau đó hãnh diện vì mình được ngươi em vẽ rất đẹp rồi người anh lai thấy rất xấu hổ vì lúc trước mình luôn xa lánh em.
Bài hoc là anh em trong 1 gia đình phải biết yêu thương nhau . Làm anh phải biết nhường nhịn em mình
Lòng nhân hậu vị tha bao h cx lớn hơn , cao đẹp hơn lòng ghen ghét đố kị
Cần vượt lên lòng tự ái của bản thân để thực sự vui mừng và quý trọng trước tài năng hay thành công của người khác. Chỉ có như vậy mới không đánh mất đi những tình cảm chân thành và biết vươn lên khẳng định bằng giá trị, năng lực của chinh mình.
Viết đoạn mở bài cho bài văn tả một người mà em thường gặp. ( tả cô giáo của em )
giúp mk nha!
ai nhanh mình tick cho!!!
Cô Nguyễn Thị Hảo là người dạy em năm lớp Năm. Em rất yêu và kính trọng cô.
cô châu là người mà đã dẫn dắt em suốt năm học lớp 4. cô đã giúp em tự tin hớn trong học tập và hiểu cách giao tiếp ngoài xã hội nên em rất yêu quý cô.
hok tốt nhé bạn
Những người giáo viên được ví như những người lái đò cần cù và giàu tình yêu thương. Là một người học sinh, em đã được gặp gỡ không ít người lái đò vĩ đại. Nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong em chính là cô Lam,người giáo viên mà em thường gặp suốt chặng đường dài giúp đỡ em trong học tập.
Hay thì nhớ tick cho mình nhee,mình cảm ơn