Đây là phiên bản do Trúc Giang
đóng góp và sửa đổi vào 7 tháng 7 2021 lúc 20:17. Xem phiên bản hiện hành
Nội dung lý thuyết
Các phiên bản khác1. Đọc:
2. Chú thích:
3: Tác phẩm:
- Bài thơ ra đời trong thời gian Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ ( từ tháng 8/1942 → tháng 9/1943) tại Quảng Tây –TQ
4: Tác giả:
- Hồ Chí Minh (1890- 1969), tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.
- Quê quán: làng Kim Liên (làng Sen), xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Là vị lãnh tụ kính yêu của nước Việt Nam.
- Sau 30 năm bôn ba nước ngoài, Bác trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong nước.
- Không chỉ có sự nghiệp cách mạng, Người còn để lại một số di sản văn học quý giá, xứng đáng là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.
- Phong cách sáng tác: Thơ Bác hay viết về thiên nhiên đất nước với tình yêu tha thiết, niềm tự hào, lời thơ nhẹ nhàng, bay bổng lãng mạn.
II. Đọc- hiểu văn bản:
1. Thể thơ: Bản phiên âm chữ Hán được t/g làm theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt đường luật.
- Bản dịch thơ, dịch giả Nam Trân dịch theo thể thơ lục bát.
2. Bố cục:
+ Câu 1: Khai → mở ra
+ Câu 2:Thừa → nâng cao, triển khai ý câu khai.
+ Câu 3 :chuyển → chuyển ý.
+Câu 4 : Hợp → Tổng hợp.
3. Phân tích:
a. Hai câu thơ đầu:
- Câu 1 → khai:
" Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan"
( Có đi đường mới biết đi đường khó)
- Suy ngẫm thấm thía của Bác rút ra từ bao cuộc "đi đường"chuyển lao triền miên đầy khổ ải. Chỉ có người nào đã từng trải qua thì mới hiểu đầy đủ cái sự thật hiển nhiên đó.
- Câu 2 → thừa:
"Trùng san chi ngoại hựu trùng san"
( Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác)
- Núi tiếp núi trùng điệp, khó khăn, gian lao triền miên như bất tận.
⇒ Điệp từ : Tẩu lộ, trùng san → nhấn mạnh sự gian lao của đường đi.
⇒ Hai câu thơ là suy ngẫm về nỗi gian lao của người đi đường.
b. Hai câu thơ sau:
- Câu 3 → chuyển:
"Trùng san đăng đáo cao phong hậu"
(Khi đã vượt qua các lớp núi lên đến đỉnh cao chót vót)
- Mạch thơ chuyển, mọi gian lao đều kết thúc khi người đi đường leo lên đến đỉnh núi cao chót, đi đến đích.
- Câu 4 → hợp:
" Vạn lí dư đồ cố miện gian"
( Thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt)
- Người đi đường khổ cực trở thành người khách ung dung say sưa ngắm cảnh đẹp ( muôn trùng nước non).
- Câu thơ diễn tả niềm vui sướng đặc biệt bất ngờ, phần thưởng bất ngờ cho người đã trèo qua bao dãy núi vô cùng gian lao
- Ngụ ý: Niềm hạnh phúc lớn lao của người chiến sỹ cách mạng khi cách mạng hoàn toàn thắng lợi sau bao gian khổ hy sinh.
⇒ Bài thơ có hai lớp nghĩa , nghĩa đen nói về việc đi đường núi . Nghĩa bóng ngụ ý nói về đường cách mạng, đường đời . Bác nêu lên một trân lí : Con đường cách mạng là lâu dài và vô cùng gian khổ , nhưng nếu kiên trì, bền chí vượt qua gian nan thử thách thì nhất định sẽ đạt tới thắng lợi rực rỡ.
⇒ NT: Bài thơ tức cảnh, ý tại ngôn ngoại, những vần thơ giống như kể chuyện để thuyết phục một chân lí đạo lí lớn, có tác dụng cổ vũ tinh thần con người vượt qua khó khăn thử thách trên đường đời để vươn tới mục đích cao đẹp.