Người trong bao

PL
Xem chi tiết
PT
Xem chi tiết
DT
Xem chi tiết
NS
Xem chi tiết
H24
12 tháng 4 2021 lúc 12:26

Nhân vật Bê-li-cốp là một kẻ trong bao. Hắn giống như một con rùa, con ốc sên mang trên mình vỏ bọc của cái xã hội chuyên chế Nga Hoàng thời ấy. Thậm chí ngay cả vào những ngày nắng đẹp trời hắn vẫn cầm ô, đi giày cao su và mặc chiếc áo bành tô ấm cốt bông. Ô hắn để trong bai, cái đồng hồ quả quý hắn cũng để trong bao bằng da hươu và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì thì chiếc dao ấy cũng đặt trong bao. Cả bộ mặt hắn nữa dường như cũng ở trong bao khi lúc nào hắn cũng giấu mặt sau chiếc áo bành tô bẻ cứng. Cho đến khi hắn bị một kẻ trêu trọc về một cái tranh biếm họa “một kẻ si tình”. Ngay hôm sau khi nhìn thấy hai chị em Varenca và Covalenco đi xe đạp mặc váy. Không thể chấp nhận được hình ảnh ấy và hắn đến nhà Covalenco đề nghị xem lại bản thân hai chị. Khi bị dúi ngã thì có người đã nhìn thấy vì quá xấu hổ nên hắn đã chạy một mạch về nhà và rúc trong chăn. Một tháng sau thì hắn chết một cách đầy bất ngờ khiến cho ai trong phố cũng vui mừng nhưng khoảng một tuần sau thì cả khu phố lại quay về với không khí nặng nề như trước.

Tham khảo!

Bình luận (0)
H24

Câu chuyện xoay quanh kể về cuộc đời củ nhân vật Bê –li – cốp, một giáo viên dạy tiếng Hi Lạp.

Bác sĩ I-van I va nứt cùng thầy giáo Bưở-kin đi săn về muộn, phải ngủ lại ở nhà kho của ông trưởng xóm cuối làng Mi-rô-nô-xít-xkôi-ê. Tối hôm đó hai người chuyện trò về thế thái nhân tình. Thầy giáo Bu-rơ-ki kể lại câu chuyện về Bê-li-cốp.

Bê-li-cốp là một người trong bao. Vật dụng gì của hắn cũng được để trong bao từ cái ô, cái đồng hồ đến con dao gọt bút chì hắn cũng được “bọc” trong một cái “vỏ”. Sự hiện diện của hắn làm người ta sợ suốt mười lăm năm trời vì hắn có thói quen kì quặc là đi hết nhà các đồng nghiệp, kéo ghế ngồi rồi chẳng nói gì, chỉ nhìn xung quanh độ một giờ sau thì ra về.

 

Tuy co mình trong bao và nghi kị với mọi người nhưng Bê-li-cốp lại muốn lấy Va-ren-ca làm vợ.

Ngay hôm sau, khi đi dạo, Bê-li-cốp thấy hai chị em Va-ren-ca đạp xe phóng vụt qua. Tối đó, hắn đến nhà Va-ren-ca để bày tỏ việc không chấp nhận phụ nữ đi xe như thế nhưng Va-ren-ca đi vắng. Bê-li-cốp bảo sẽ trình bày với hiệu trưởng nên Cô-va-len-cô đã nổi giận, xô mạnh khiến Bê-li-cốp ngã xuống cầu thang. Đúng lúc ấy, Va-ren-ca nhìn thấy, cười phá lên khiến Bê-li-cốp cảm thấy nhục nhã, lo sợ và vội vã về nhà.

Một tháng sau, Bê- li- cốp qua đời, từ nghĩa địa trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa đầy một tuần sau, cuộc sống lại nặng nề như trước, không biết sẽ còn có bao nhiêu người trong bao như thế đang tồn tại.

Đã nửa đêm, trăng lên, Bu-rơ-kin kể xong câu chuyện, Bác sĩ I-van trầm ngâm rồi đưa ra kết luận: “Không thể sống như thế mãi được!”.

Bình luận (0)