Khi lớn lên, mỗi người đều sẽ phải đi xa, trên hành tình tự hoàn thiện bản thân ấy đôi lần ta vẫn hoài niệm về quá khứ, về mái trường đầy phượng vĩ rực lửa của mùa hạ năm nào(1). Nỗi nhớ nhẹ bẫng, chòng chành mà sao da diết đến nặng lòng thương mến(2). Chúng ta hãy trân trọng tuổi học trò(2)! Vì khi lớn lên rồi mới thấy hối hận vì đã k tận dụng nó(3). Mỗi con người đều sẽ phải trải qua bão tố cuộc đời trước khi sung túc(4). Mặc ngoài kia gió mưa, mặc những buồn phiền, lắng lo chưa bao giờ thôi nghĩ suy nhưng những đứa học trò vẫn có ngôi trường,thầy cô và đám bạn che chở(5)? Yêu biết bao tuổi học trò dưới cây bàng năm nào(6)!
K hay lắm nhưng vẫn trl và... miễn c đừng chê là được rồi