TK:
Tôi là một đứa trẻ rất ngoan, lúc nào cũng nghe lời ông bà bố mẹ, ở lớp tôi là một học sinh gương mẫu luôn có thành tích cao trong học tập, ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một người hoàn hảo tuyệt đối. Thế nhưng, trong quá khứ, đã có một sự việc xảy ra mà đến bây giờ tôi vẫn luôn ân hận, đó là tôi đã khiến cho bố mẹ của mình cảm thấy buồn, điều đó luôn khiến tôi cảm thấy áy náy mỗi khi nhớ về.
Như thường lệ, chúng tôi sẽ có một bài thi khảo sát môn Toán ở đầu mỗi học kỳ, giờ đã là học kỳ 2 và ngày mai chúng tôi sẽ thi khảo sát. Tối hôm đó, tôi đã ôn tập rất chăm chỉ đã làm rất nhiều dạng bài, kiến thức đã nắm chắc, giấy bút đều đã được chuẩn bị một cách cẩn thận, chỉ chờ ngày mai vào thi. Sáng hôm sau, trước khi đi thi, mẹ tôi có dặn dò rất kĩ và bố mẹ cũng rất tin tưởng tôi vì thành tích học tập của tôi lúc nào cũng rất cao. Tôi chào bố mẹ rồi đi thi, trong lòng không mảy may lo lắng. Thời gian làm bài bắt đầu được tính, tôi rất tự tin vì đây là những bài toán mà tôi đã làm rất kĩ vào tối hôm qua, tôi chỉ làm bài đúng 25 phút, trong khi còn đến 35 phút nữa mới hết giờ. Chờ 2/3 thời gian làm bài trôi qua, tôi vui vẻ nộp bài thi mặc dù chưa kiểm tra lại trong sự thán phục của bạn bè. Tôi thấy vô cũng hãnh diện về bản thân. Khi ra về, trong lòng tôi rất hân hoan vì nghĩ rằng điểm thi lần này sẽ rất cao tôi còn hẹn Thu – cô bạn cùng lớp chiều nay qua nhà để cùng chữa bài. Chiều hôm ấy, Thu qua nhà tôi để chữa bài, ba câu đầu tiên tôi đều đúng hết. Nhưng đến câu cuối, lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra tôi đã không đọc kĩ đề bài, tôi đã viết nhầm số 6 thành số 9 và từ đó tôi đã sai hết cả bài. Đây là một bài toán cơ bản, vậy mà tôi lại vì sự chủ quan của mình mà làm sai, đã vậy tôi còn không kiểm tra lại bài trước khi nộp. Tôi đã vô cùng hoảng sợ vì đây là một câu 4 điểm. Sáng hôm sau, tôi cầm bài thi của mình với điểm 6 mà trong lòng vô cùng lo lắng và sợ hãi, rồi đây điểm trung bình của tôi sẽ kéo xuống còn bao nhiêu?
Hôm ấy, sau giờ học, tôi đạp xe về nhà mà tâm trạng không còn vui vẻ như mọi ngày. Mẹ tôi hỏi: “Có điểm toán chưa con, con gái mẹ chắc là lại điểm cao nhất lớp rồi phải không?”. Tôi ấp úng một hồi rồi cười gượng và nói: “ Đương nhiên rồi mẹ con được 10 Toán đó!”. Tôi nói ra mà trong lòng đầy nỗi sợ hãi và ân hận. Tự nhủ với mình sẽ không thể để cho bố mẹ nhìn thấy bài kiểm tra điểm thấp này, tôi bèn giấu nó xuống ngăn kéo của chiếc bàn học, lòng vẫn hối hận nhưng đã yên tâm được phần nào. Hôm sau đi học về, tôi thấy nét mặt của bố và mẹ không vui như mọi ngày. Vào trong nhà, tôi thấy bài kiểm tra được 6 điểm của mình ở trên bàn. Vô cùng sợ hãi, tôi đã khóc và chạy lại xin lỗi bố mẹ, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “ Tại sao con lại nói dối bố mẹ, hôm nay mẹ dọn dẹp tủ sách cho con nên mẹ thấy nó, con được điểm thấp cũng không sao sao lần sau cố gắng cho tốt là được, bố mẹ không trách gì con cả nhưng con lại nói dối khiến bố mẹ vô cùng buồn”. Còn bố tôi chỉ ngồi lặng yên mà chẳng nói gì, tôi đã khiến bố mẹ tôi vô cùng thất vọng, tôi đã xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ học tập tốt hơn hơn và không bao giờ nói dối.
Tôi nhận ra một điều sau sự việc ấy, đó chính là mọi lỗi lầm của chúng ta đều sẽ được bố mẹ tha thứ khi chúng ta biết thành thật và nhận lỗi, bố mẹ sẽ luôn bao dung và che chở khi chúng ta sai lầm. Tôi không thể chịu được khi thấy bố mẹ mình buồn bởi vì bố mẹ đã hi sinh vì tôi rất nhiều, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng mình sẽ không bao giờ nói dối bố mẹ nữa.
Bất kì ai trong cuộc đời này đều sẽ có lúc mắc sai lầm, chỉ là chúng ta có biết đối diện với sai lầm ấy hay không. Sự việc trên đã dạy tôi một bài học quý giá: đừng bao giờ che giấu những lầm lỗi, nhất là với bố mẹ của mình. Chúng ta hãy sống thành thật với chính mình và với những người mà mình yêu thương.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…
Không có gì cao quý, thiêng liêng bằng tấm lòng bao la của mẹ. Bởi vậy, làm mẹ buồn là một tội lỗi rất lớn. Đáng tiếc thay, hôm chủ nhật vừa qua em đã khiến mẹ buồn vì hành động thiếu suy nghĩ đó là ném đá vào bạn.
Hôm đó em cùng mấy bạn hàng xóm rủ nhau đi chơi chọi đá. Em chơi rất hăng say thì bỗng "bốp". Hòn đá rơi trúng đầu Hoàng. Nó khóc thét lên vì đau đớn. Em sợ quá cũng nói: "Thôi chết rồi". Sau đó em cùng mấy bạn đưa nó về nhà. Bố mẹ nó đưa nó lên ngay bệnh viện. Thật khổ thân, nó phải khâu bốn mũi. Bố mẹ em phải đền một khoản tiền rất lớn. Còn phải mua quà bánh thăm hỏi. Em đã đến nhà Hoàng xin lỗi. Bố mẹ Hoàng và Hoàng đều tha lỗi cho em. Em cảm thấy cũng nhẹ được bớt phần nào trong người. Chiều hôm đó, em đang ngồi học bài thì mẹ gọi em xuống với giọng rất bực tức. Người em lại run lẩy bẩy vì sợ mẹ lại nói đến chuyện của Hoàng. Đúng vậy, mẹ đã mắng cho em một trận nhớ đời. Em tức lắm, em cảm thấy mẹ không còn thương em nữa. Tối hôm đó, khi ăn cơm xong em lẻn đi chơi tới khuya mới về. Trò chơi ở đó cũng chẳng có gì lý thú nhưng em muốn mẹ phải lo lắng, ân hận về những hành động của mình.
Em đã về nhưng nép ngoài cửa không dám bước vào nhà. Em nhìn qua khe cửa thì thấy mẹ đang ngồi khâu áo thi thoảng lại nhìn ra ngoài xem em về chưa. Bỗng trên khuôn mặt gầy gò của mẹ nhoà nướt mắt. Không biết vì mẹ lo lắng hay quá yêu thương em. Chắc mẹ khóc vì có một người con hư hỏng. Mẹ có ghét mình đâu, mẹ chỉ làm như thế để giáo dục mình nên người như câu tục ngữ: "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Em bước vào cửa. Mẹ vội lau nướt mắt rồi hỏi: "Sao hôm nay con đi chơi về khuya thế?”. Em biết mẹ cố tình giấu nước mắt nên xin lỗi mẹ rồi oà lên khóc. Còn mẹ thì âu yếm em và tha lỗi cho em.
Mẹ như mái nhà che chở cho em những lúc vui buồn. Em rất ân hận về việc làm của em. Em hứa sẽ học tập thật tốt cho mẹ vui lòng.
toi ngu văn lắm nên bn tham khảo nha
và tui cx có lần tức quá nên lm thằng kẻ thù của toi chảy máu đầu
Bố mẹ là người sinh thành chúng ta, là người mang đến cho chúng ta cuộc sống này. Họ luôn mong muốn cho chúng ta trở thành một con người tốt, một con người thành đạt và có lòng nhân hậu. Chính vì vậy mà lúc nào bố mẹ cũng nhắc nhở tôi phải sống sao cho thật tốt và phải luôn biết giúp đỡ người khác. Lúc nào họ cũng bảo tôi rằng: “khi con nhặt được của rơi con phải đem trả lại người mất, thế mới là một người tốt con à!”. Và những lời răn dạy đó của bố mẹ tôi luôn ghi nhớ trong đầu cho đến một hôm, tôi đã làm một việc khiến bố mẹ tôi rất vui.
Hôm đó, tôi đi học như thường ngày. Cả ngày hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cho đến gần cuối buổi, tự nhiên loa nhà trường vang lên, báo cho chúng tôi một tin có lẽ đối với chúng tôi là tin vui nhất trong ngày: Chiều nay chúng tôi được nghỉ học. Cả lớp tôi reo hò ầm ĩ, chúng tôi lên kế hoạch cho buổi chiều hôm nay. Rồi cuối cùng chúng tôi đưa ra quyết định là sẽ tụ tập ở nhà bạn Linh.
Đầu giờ chiều hôm đó, các bạn đội tôi ở ngoài ngõ, tôi đi bộ từ nhà tôi đến đấy. Trên đường đi, chợt tôi thấy cái gì đen đen ở trên đường. Tôi chạy lại xem, thì ra đó là một chiếc ví. Tôi mở ra, ngạc nhiên thấy ở trong rất nhiều tiền, toàn tiền 500 nghìn và 200 nghìn. Tôi đơ ra một lúc vì lần đầu nhìn thấy số tiền lớn đến thế. Ban đầu tôi có ý định là bảo đám bạn tôi là tôi nhặt được tiền. Nhưng sau một lúc,tôi lại nghĩ khác : “Mình nhặt được chứ có phải cả đám bạn mình nhặt được đâu,giờ mình không nói thì cũng chả ai biết mình đã nhặt được,giữa đường trưa vắng vẻ này chả có ai qua lại cả,hay là mình cứ cầm số tiền này tiêu nhỉ ? Đằng nào thì giờ mình cũng đang thích một cái áo mà mình không có tiền mua. ” Tôi nghĩ như thế và rồi tôi làm như thế thật.
Tôi đi ra chỗ đám bạn của tôi và không nói một lời nói nào về cái ví mà tôi đang giữ. Tôi nghĩ mình phải vui lắm vì từ giờ số tiền đó sẽ là của tôi . Nhưng không ,ngược lại với điều tôi nghĩ, tôi không hề vui chút nào thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn, bất an. Bỗng dưng, đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ : “Mà không biết cái ví đó là của ai nhỉ ? họ làm gì mà có nhiều tiền vậy ? Không biết họ dùng số tiền này để làm gì nữa ? Họ đã biết là họ làm rơi chưa nhỉ ? Họ có đang đi tìm chiếc ví này không ?” Rồi bao nhiêu là câu hỏi đặt ra trong tâm trí tôi.
Trong khi các bạn của tôi đang vui đùa thì tôi lại thần ra suy nghĩ . Hôm đó tôi về sớm hơn các bạn vì nếu có ở lại thì cũng chỉ làm tôi thêm ân hận hơn thôi . Về đến nhà ,bố mẹ tôi đang làm việc của họ,mẹ tôi thì ngồi ở cái may may,bố tôi thì đang xem ti vi. Cũng đúng thôi,vì nay cả bố mẹ tôi đều được nghỉ. Tôi chào hỏi bố mẹ rồi đi vào phòng. Tôi lôi chiếc ví ra,nhìn nó,những ý nghĩ rằng tôi sẽ lấy nó giờ biến đâu hết,thay vào nhưng ý nghĩ đó là sự hối hận rằng: “Sao mình lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Mình thật là một con bé hư mà!”. Tôi cứ ngồi như vậy phải đến 30 phút sau tôi mới hoàn hồn, tôi không tự trách bản thân nữa mà tôi no cho người bị mất cái ví này. Tôi lấy hết can đảm ra nói với bố mẹ. Tôi kể hết cho bố mẹ tôi về chuyện tôi nhặt được cho đến những ý nghĩ vớ vẩn của tôi . Tôi sợ rằng sau khi kể cho bố mẹ nghe thì bố mẹ sẽ trách mắng tôi là một đứa con hư. Những hành động của bố mẹ tôi làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Bố mỉm cười lại xoa đầu tôi . Bố nói với tôi rằng: “Con gái,con ngoan lắm,bố rất tự hào về con”. Còn mẹ tôi thì nhìn tôi và bảo: “Con lớn quá rồi đấy con gái à!”. Tôi vui lắm,trong lòng tôi đã nhẹ nhõm được phần nào.
Sau đó, bố tôi cầm chiếc ví đi nộp cho bác trưởng thôn, bác trưởng thôn đã gọi loa cho cả làng tôi biết. Bố tôi cũng ngồi cùng tôi ở nhà bác trưởng thôn. Sau khi báo tin được 20 phút thì bác Nam, cùng xóm với tôi lao chiếc xe máy vào nhà bác trưởng thôn. Bác Nam trình bày sự việc với bác trưởng thôn và bố tôi và xin lại chiếc ví. Thì ra, bác vừa mới đi rút tiền ở quỹ tín dụng về để xây cái chuồng gà, trên đường đi về không mấy bác làm rơi, sau đó bác có đi tìm nhưng không thấy, rồi nhận được tin là có người nhặt được nên bác đã phong vội đến đây. Bác quay sang cảm ơn tôi, tôi ngượng nghịu lí nhí : “Dạ, cháu cũng có làm được việc gì to tát lắm đâu bác”. Bác Nam, bác trưởng thôn và bố tôi cùng phá lên cười. Rồi bác Nam rút từ trong ví ra 100 nghìn đưa cho tôi, tôi không lấy, tôi từ chối mãi nhưng bác bảo: “Cháu cứ coi đấy là quà bác cho cháu đi, cầm lấy, cháu xứng đáng mà”. Tôi đưa mắt nhìn bố tôi, bố tôi gật đầu nói: “Thế thì con cứ cầm lấy đi, không bác lại buồn”. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy đồng tiền của bác. Tuy nó ít hơn so với số tiền mà tôi nhặt được nhưng với tôi sao nó to lớn đến thế, nó làm tôi vui sướng quá đi! Vậy là tôi có thể mua chiếc áo mà tôi yêu thích rồi.
Việc làm của tôi dù nó nhỏ nhưng đã khiến bố mẹ tôi vui lòng và tự hào về tôi. Bởi vậy mà tôi sẽ cố gắng làm thêm được nhiều việc tốt nữa để cho bố mẹ tôi mãi mãi tươi cười, không phải buồn phiền vì tôi nữa.
tui ném đá 1 thằng chảy mịa máu đầu