Con gái là họ nhà heo
Ô mai, kẹo mút chạy theo ầm ầm
Lại còn bánh cuốn cả mâm
Bụng còn ních cả một "hầm" bánh khoai
Con gái là họ nhà nai
Khi thì ngoan ngoãn cụp tai bên chàng
Khi thì giận dữ đì đoàng
Con nai bỗng hóa thành hai con chằn
Con gái là chúa tham ăn
Táo, mơ, mận, ổi… đầy ngăn suốt ngày
Con gái là lũ mặt dày
Một khi nổi cáu giật ngay "khúc dồi"
Con gái là chị cú hôi
Ra đường chải chuốt nước hoa mù trời
Con gái là chú vịt giời
Cha nuôi mẹ dưỡng rồi bơi tít mù
Con gái là chiếc xe lu
Một khi cáu giận thì phu vãi hàng
Con gái là chúa ngang tàng
Quay bài bắt được phũ phàng vẫy đuôi
Cái miệng chẳng lúc nào nguôi
Bực mình một cái đớp ruồi chết tươi
Lúc nào miệng cũng nói cười
Nhưng làm thì lại đã lười còn rên
Con gái là chị kền kền
Một khi cáu giận 10 tên chẳng nhằm
Cái mặt như bị dao băm
Vậy mà cứ mãi vênh cằm ra oai
Mình tròn như thể củ khoai
Ra đường vẫn cứ khoe hoài… eo thon
Con gái là cái… con… con…
Muốn nói cho hết thì còn mệt hơi
Vài lời nói chỉ để chơi
Nó mà biết được tời bời thịt xương.
Thượng đế sinh chi lắm các bà
Gieo rắc kinh hoàng đến chúng ta…
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà
Hai tai thì đục ba bốn lỗ
Lỗ rốn cũng đem cắm dây đồng
Nói chuyện tưởng chừng như pháo nổ
Con gái bây giờ … Có như không!
ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
Đêm nay bác không ngủ
ngày mai bác ngủ bù
anh đội viên gật gù
đúng là bác vĩ đại…
anh đội viên thức dậy
thấy trời khuya lắm rồi
mà sao bác vẫn ngồi
tay phím, tay cua chuột
anh đội viên sốt ruột
lén xem bác làm gì
rón rén lại gần thì
thấy bác đang đánh 3Q
anh đội viên thấy thế
gạ bác đánh sô lô
bác chợt cười hô hô…!
chú đánh sao lại bác!
anh đội viên khoác lác
bác chấp cháu chọn Shang
còn bác thì chọn Palmyrian
cháu sẽ cho bác …chết
bác cười :”Bác chấp hết
chú mau lập mạng đi
bác cháu ta cùng thi
xem chú hay bác giỏi”
anh đội viên hồ hởi
“rồi bác sẽ biết tay
nội trong đêm hôm nay
bác sẽ thua tan nát”
vào trận mới 9 fút
anh đã bấm lên đời
môi anh nở nụ cười
trận này lên đời sớm
nào ngờ gặp phải cớm
bác đâu phải con gà
10 rưỡi có lạc đà
chạy tung tăng tìm địch
anh đội viên rục rịch
đang chặt gỗ đào vàng
chợt thấy tiếng kiếm vang
bác đưa lạc đà tới
anh đội viên không vội
vác dân đập lạc đà
anh biết đâu rằng là
bác đã nâng cấp giáp
anh đội viên hoảng hốt
chạy dân, khắp bản đồ
nhưng anh lại hồ đồ
bánh xe chưa nâng cấp
lạc đà chém tới tấp
dân chẳng biết chạy đâu
anh đội viên thua đau
F10….đòi chơi lại
bác cười rất khoan khoái
“chú đã sợ chưa nào?”
anh đội viên thì thào :
“bác cháu mình đánh lại ”
anh đội viên lập mạng
lần này chuyển Assyrian
bác chẳng hề so bì
chọn Palmy lần nữa
vào trận fút thứ 8
anh đội viên bo thành :
“lạc đà bác chém thành
có mà đến mùa quýt”
anh yên tâm làm thịt
nhẩn nha bấm lên đời
ngoài trời hãy còn trời
bác thật là cao thủ
thì ra bác tự nhủ
kiểu gì nó bo thành
thôi thế ta lên nhanh
chuyển sang ta đánh pháo
thế là thành tan nát
lạc đà bác xông vào
dân biết chạy làm sao
anh ngậm ngùi đành QUIT
2 trận thua tan nát
lòng phục bác biết bao
quân sự, bác tài cao
mình thua thì cũng đúng
anh đội viên lúng túng
bác chơi giỏi quá đi
cháu chẳng dám so bì
thua tâm phục khẩu phục
Hoa ơi
kiếm thơ vui làm gì
bị chửi nên buồn à
hôm nào lên lớp tui cho mấy bài
Học không chơi
Đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học
Vừa khỏe...
Vừa vui...
(CHÚC CÁC BẠN ĐỌC THƠ MÌNH VUI VẺ)
Nếu hay nhớ cho nhé !
Đời thứ 18 vua Hùng
Có cô con gái vô cùng dễ thương
Một hôm nàng ngủ trên giường
Mộng du đi tận lên đường núi cao
Sáng dậy tỉnh giấc chiêm bao
Thì nàng đã lạc vào sâu trong rừng
Thú hoang nàng sợ hãi hùng
Ngồi khóc rồi gặp người hùng Sơn Tinh
Sơn Tinh đưa mắt lên nhìn
Thú hoang lùi bước tình hình đổi thay
Mị Nương ngủ lại hai ngày
Rồi chào tiễn biệt vẫy tay ra về
Khi nàng bước đến bờ đê
Được quân lính đón rước về hoàng cung
Tháng sau kén rể vua Hùng
Hai chàng đến dự vô cùng đẹp trai
Thủy Tinh bóng bảy bên ngoài
Sơn Tinh đóng khố mảnh mai che người
Nhà vua nhếch mép lên cười
Con ta phải gả cho người giàu sang
Thế nên tức tốc vội vàng
Đặt ra sính lễ cao sang khó tìm
Gồm trăm gạo nếp trắng tinh
Hai trăm bánh cưới lung linh sắc màu
Thuồng luồng cửu thủ đáy sâu
Ngọc trai cửu sắc đủ màu phát quang
Thủy Tinh kiếm quá dễ dàng
Sáng sau mang đến rước nàng về dinh
Lặng nhìn về phía Sơn Tinh
Nhận ra người đã cứu mình hôm xưa
Mị Nương chạy đến nhà vua
Thủy Tinh con gái không ưa gã này
Rồi nàng chạy đến nắm tay
Sơn Tinh và nói anh này con yêu
Vua cha vì quá nuông chiều
Nên đành bội ước nhiều điều thị phi
Thủy Tinh tức chẳng chịu đi
Quyết tâm lấy Mị để y vừa lòng
Sơn Tinh liền bảo đừng hòng
Mị nương đã chọn một lòng với ta
Khuyên mi giờ hãy tránh xa
Kẻo không đừng trách chúng ta vô tình
Nói xong nổi trận lôi đình
Biển dâng nước lũ Thủy Tinh vui cười
Sơn Tinh lấp đất núi dời
Hai bên giao chiến liên hồi cả năm
Sau rồi sức lực giảm dần
Thủy Tinh quyết định lui quân trở về
Sơn Tinh rước vợ về quê
Mỗi năm giao chiến nước đê lại tràn
Khắp nơi dân chúng lầm than
Viết nên sự tích truyền ngàn năm sau
Kết cục mưa lũ dâng sâu
Cũng vì hai gã đánh nhau vì tình.
Hoa ơi có thất tình với Hiếu không
Sao nay lại đòi viết thơ vui làm gì
Hay là để đến lớp tôi bảo với hiếu cho
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Tao là cây nến vàng
Tự làm cây nến xanh
Không cần cây nến hồng
Tao vấn sáng lung linh
La...là...lá...la...la...
Chẳng muốn lập gia đình...