Việc tự nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp ích gì cho em trong học tập
Việc tự nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp ích gì cho em trong học tập
Việc tự nhận ra điểm mạnh, điểm yếu giúp em hiểu hơn về những môn mình mạnh, những môn mình thiếu, mình còn thiếu kĩ năng gì,...Từ đó giúp em nhận ra mình vẫn còn thiếu gì và cần làm gì để bù đắp những điểm yếu đó hoặc phát triển điểm mạnh,...
Mong được nhận thêm sự góp ý của mn
Khi biết điểm mạnh của bản thân em có thể phát huy tối đa khả năng của mình, tận dụng lợi thế để học tập hiệu quả hơn
Khi nhận ra điểm yếu, em sẽ có cơ hội khắc phục, tìm cách cải thiện để không bị tụt lại phía sau. Nhờ đó, em có thể xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, phân bổ thời gian hợp lý và đạt được kết quả tốt hơn
Ngoài ra việc hiểu rõ bản thân còn giúp em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống từ đó mở ra nhiều cơ hội mới
Việc tự nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân giúp em xây dựng một kế hoạch học tập dài hạn hợp lý, tối ưu hóa thời gian và năng lực. Em có thể phát huy tối đa thế mạnh, đồng thời cải thiện các yếu điểm qua thời gian, từ đó phát triển toàn diện hơn trong học tập và chuẩn bị tốt cho tương lai.
Trình bày khái quát phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
- Giai cấp tư sản dân tộc đề ra mục tiêu đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ trong chính trị và dạy tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. Một số chính đảng tư sản đã được thành lập ở một số nước như Indonesia, Miến Điện, Mã Lai..
- Đồng thời, giai cấp vô sản trẻ tuổi ở Đông Nam Á bắt đầu trưởng thành với sự ra đời của một số đảng cộng sản như : Việt Nam, Mã Lai, Philipin ( 1930), Indonesia (1920). Nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nông đã nổ ra (Indonesia 1926-1927, Việt nam 1930-1931)
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở hầu hết các nước Đông Nam Á và có những bước tiến rõ rệt với sức mạnh của giai cấp tư sản và sự trưởng thành của giai cấp vô sản
-
Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh ở Lào và Cam-pu-chia trong những năm 1918 – 1939 là
A. các cuộc khởi nghĩa diễn ra quyết liệt, kéo dài.
B. phong trào tuy phát triển mạnh nhưng lẻ tẻ, tự phát nên bị đàn áp dã man.
C. chưa có sự liên kết đấu tranh của phong trào giữa ba nước Đông Dương.
D. chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá rộng rãi, tạo cơ sở cho sự ra đời của Đảng Cộng sản sau này.
D. chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá rộng rãi, tạo cơ sở cho sự ra đời của Đảng Cộng sản sau này.
Câu D: chủ nghĩa mác ... cộng sản sau này
Nét mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. giai cấp tư sản lãnh đạo phong trào dân tộc.
B. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.
C. có sự liênh minh giữa tư sản và vô sản.
D. hoàn toàn đi theo con đường cách mạng vô sản.
B. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.
Nêu nhận xét về giai cấp lãnh đạo và con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939.
- Lãnh đạo: Đảng Quốc đại – chính đảng của giai cấp tư sản.
- Đường lối đấu tranh: đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực (bất bạo động, bất hợp tác).
Lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1918 – 1939 là
A. Đảng Quốc dân. C. Đảng Cộng sản.
B. Đảng Quốc đại. D. Đảng Hồi giáo yêu nước
Hãy nêu nét mới của phong trào đấu tranh ở Trung Quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Bên cạnh mục tiêu chống đế quốc, phong kiến là mục tiêu chống giai cấp tư sản, giành quyền làm chủ cho nhân lao động.
- Chủ nghĩa Mác được truyền bá rộng rãi. Giai cấp công nhân trưởng thành. Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo cuộc đấu tranh. Cách mạng chuyển từ dân chủ tư sản kiểu cũ sang dân chủ tư sản kiểu mới.
- Từ năm 1937, Mặt trận dân tộc thống nhất ra đời, cách mạng chuyển sang thời kì chống Nhật Bản xâm lược. sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?
- Mở đầu cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX.
- Đánh dấu thời kì giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị và trở thành một lực lượng chính trị độc lập, chủ nghĩa mác – Lê-nin được truyền bá sâu rộng, dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc (7-1921).
- Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc bùng nổ nhằm mục đích
A. lật đổ chính quyền Mãn Thanh.
B. đánh đuổi các nước đế quốc xâm lược Trung Quốc.
C. cải cách kinh tế, chính trị, xã hội đưa Trung Quốc phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
D. Phản đối âm mưu xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.
Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc bùng nổ nhằm mục đích
D. Phản đối âm mưu xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.
Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản có điểm gì khác so với quá trình phát xít hóa ở Đức?
- Ở Đức, quá trình phát xít hóa diễn ra thông qua sự chuyển đổi từ chế độ dân chủ tư sản đại nghị chuyển sang chế độ độc tài phát xít. Ở Nhật Bản, do tồn tại sẵn chế độ Thiên hoàng, quá trình phát xít hóa chính là quá trình quân phiệt hóa bộ máy này nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa.
- Quá trình phát xít hóa ở Đức diễn ra trong thời gian ngắn hơn. Ở Nhật Bản, quá trình quân phiệt hóa kéo dài trong suốt thập kỉ 30 thông qua những cuộc đảo chính giữa các tập đoàn tư bản và các thế lực quân phiệt của những người lao động diễn ra quyết liệt.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến nước Nhật như thế nào?
- Năm 1929, cuộc đại suy thoái của chủ nghĩa tư bản nói chung, đã làm nền kinh tế Nhật giảm sút trầm trọng. Sản xuất công nghiệp đỉnh đốn. Khủng hoảng xẩy ra nghiêm trọng nhất là trong nông nghiệp, do sự lệ thuộc vào thị trường bên ngoài của ngành này.
- Khủng hoảng đạt đến đỉnh cao vào năm 1931, gây nên những hậu quả xã hội tai hại: nông dân bị phá sản, mất mùa và đói kém, số công nhân thất nghiệp lên tới 3 triệu người. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của những người lao động diễn ra quyết liệt.