Xác định và nêu tác dụng của những ý nghĩ thầm kín của nhân vật Hoài Văn được đan xen trong lời người kể chuyện ở đoạn văn sau: "Suốt ngày hôm qua, Hoài Văn ruổi ngựa đi tìm vừa, quên ko ăn uống. Hôm nay, đợi mãi từ sớm đến trưa, Hoài Văn thấy đói cồn cào, mắt hoa lên, đầu choáng váng, chân tay buồn bã. Hoài Văn ko chịu được nữa. Đứng mãi đây cho đến bao giờ? Thôi thì liều một chết vậy. Ta cứ xuống, chỉ nói 2 tiếng xin đánh, rồi mặc cho triều đình luận tội. Hoài Văn xô mấy người lính Thánh Dực ngã chúi, xăm xăm xuống bến."