Hỡi ôi!, trên thế gian
Vẻ đẹp nào quý nhất?
Phải chăng là người mẹ
Vẻ âm thầm ân cần
Vẻ quan tâm lặng lẽ
Chăm ta, yêu thương ta
Bỏ cả thời thanh xuân
Đẹp đẽ và vô giá
Để cho ta cái ấm
Theo ta suốt một đời.
Đúng 1
Bình luận (0)