Em sinh ra và lớn lên ở miền trung du hiền hòa. Nơi đây phong cảnh thật đẹp. Dọc con sông Thao những vườn chuối xanh ngút ngàn. Trập trùng trong nắng mai là những đồi cọ xòe ô xanh mát. Những đồi chè bát ngát chạy nối nhau tít tận chân trời. Dòng sông uốn lượn đẹp như dải lụa đào, chở nặng phù sa. Từ triền đê lộng gió, em ngắm nhìn những đồng lúa trổ đòng ngát hương thơm. Em thấy làng quê em ẩn hiện giữa những vườn cây sum suê hoa trái. Nơi đó có nhà em ở. Mái nhà sàn dưới chân núi bình yên, giản dị. Những con đường làng đất đỏ cong cong theo ruộng đồng, ôm lấy những bãi ngô, nương chè và thấp thoáng những nếp nhà đơn sơ giữa màu xanh của núi đồi. Trong ánh hoàng hôn, khói cơm chiều lan tỏa trong sương tạo nên khung cảnh vừa huyền hoặc vừa bình yên vô cùng. Em thấy quê em thanh bình và đáng yêu quá! Em sẽ mãi không bao giờ quên những hình ảnh đẹp của quê em.
Bạn tham khảo nhé
Không có mảnh đất nào êm dịu bằng quê cha đất tổ.
Dù xa cách mấy trùng dương, ở đâu cũng có quê hương trong lòng.
Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.