Cô của hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ được bà con làng xóm gọi là Cô Ba Chìa.
Hai anh em nó mồ côi cả bố và mẹ. Cô nó nuôi hai anh em nó từ ngày tấm bé. Đi thanh niên xung phong 11 năm ở Trường Sơn, sau năm 1975 trở về quê, cô quá lứa lỡ thì, lại hay bị đau ốm nên không đi lấy chồng, ở vậy nuôi hai đứa cháu nhỏ mồ côi.
Cô Ba Chìa nay đã 46 tuổi, người gầy đen. Cô búi tóc. Mái tóc đã điểm bạc. Cô có đôi mắt rất sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Ngoài tiền lương trợ cấp ít ỏi, cô trồng rau và bán rau để nuôi hai cháu ăn học.
Cái quần đen, cái áo màu xanh đã bạc sờn, khi nào gặp, em cũng thấy cô Ba Chìa ăn mặc mộc mạc như thế. Cô thức khuya dậy sớm trồng rau, gánh rau ra chợ bán. Cô rất thương hai cháu. Cứ đến ngày rằm hằng tháng, cô Ba Chìa lại cho mỗi đứa 10.000 đồng để “nuôi lợn nhựa”. Đầu năm học, dịp tết, cô mua sắm sách vở mới, cặp, ba lô mới, giày dép mới, mũ mới cho hai cháu.
Thằng Giang học lớp Ba, thằng Quỳ học lớp Hai. Cả hai đứa đều là học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Hai anh em nó thường đến nhà tôi chơi, rủ tôi đi học. Bà tôi khen hai anh em thằng Giang, thằng Quỳ ngoan. Bà tôi nói với bố mẹ tôi: “Cô Ba Chìa phúc đức quá! Sao lại có người đàn bà tốt thế!”.
rong gia đình em, có bố mẹ, ông bà và các em nữa. Nhưng người mà em yêu quý nhất trên đời đó là mẹ em.
Năm nay mẹ em mới hơn 30 tuổi, nhưng khuôn mặt của mẹ lại có vẻ già hơn tuổi của mình. Trên gương mặt tròn đầy vẻ nhân từ phúc hậu, nơi khóe mắt đã in hằn nhiều vết chân chim của thời gian. Đôi môi mẹ luôn mỉm cười dù có nhiều khi em làm việc sai, mẹ vẫn nhẹ nhàng dạy bảo mà mẹ không hề nổi giận hay la mắng em. Mái tóc mẹ đen như gỗ mun, dài ngang lưng, nhìn từ xa mẹ như một thiếu nữ với suối tóc dài, nhưng khi mẹ làm việc lại khác, đôi bàn tay mẹ nhanh nhẹn búi mái tóc lên cao rồi quay ra làm việc rất nhanh. Vơi dáng người trung bình nhưng hơi gầy, tuy vậy, lúc mẹ làm việc thì không ai chê trách được gì hết.
Đối với gia đình mình, mẹ là người phụ nữ hết sức chu đáo và tươm tất. Mẹ luôn cho bố con chúng em từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những lúc em ốm, mẹ chăm sóc em từng li từng tí, mẹ mua thuốc cho em uống, cả đêm không ngủ để đắp khăn hạ sốt cho em, nấu cho em bát cháo giải cảm. Với em, mẹ vừa là bác sĩ, vừa là người thầy giáo đầu tiên của em. Ngoài ra, mẹ như một cuốn từ điển bách khoa toàn thư trong nhà, từ việc nhỏ tới việc lớn.
Em chỉ ước mình lớn thật nhanh để có thể giúp mẹ, làm những việc vặt để mẹ đỡ mệt hơn. Em sẽ cố gắng tập nấu cơm, làm đồ ăn để nấu cho mẹ những bữa cơm ngon nhất.