Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với tôi là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học. Ngôi trường của tôi ở nông thôn nên không có nét đẹp gì đặc biệt. Nhưng nó đã mang lại cho tôi kỷ niệm ngọt ngào khi lần đầu bước vào trường: cô giáo dạy tôi nắn nót từng chữ, đôi tay của cô nắm chặt tay tôi để rèn chữ, bàn tay cô ấm áp làm sao và cô lại còn tập cho chúng tôi múa hát, giọng cô trong trẻo làm sao. Tôi còn nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, chơi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với tôi đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lần rủ các bạn trong lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải oẳn tù tì xem ai bắt, cuối cùng là Nắm bắt. Lần dùng khăn quàng của mình để bịt mắt Nắm lại, các bạn chạy xoay vòng cậu ta, lúc này bạn ấy không thấy gì cả, chỉ tóm bừa nên chúng tôi chạy tán loạn. Bỗng dưng dính một người, Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Ngã. Nam bỏ khăn ra nhìn, hóa ra đó là bạn lớp khác. Lúc này hai người đều đỏ mặt còn các bạn cùng chơi thì bật cười. Bỗng dưng có một tiếng nói to "Cho tôi chơi với!" Đó chính là Thành, người bạn hay đùa nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xung phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền chạy qua cột cờ và dừng chân lại, đứng né một bên. Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười lăn lộn, Thành cũng ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với tôi dưới mái trường này.
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trừơng quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân.
Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ dòđồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
Thời gian sao trôi nhanh quá? Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là em sẽ phải tạm biệt mái trường Tiểu học Nghĩa Tân - nơi con đò đưa em đến bến bờ tri thức.
Phải chia tay với những người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con, với những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch. Ngôi trường này đã lưu giữ biết bao những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng em, những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Em còn nhớ như in những ngày đầu đến trường, em bỡ ngỡ, e dè như thế nào. Bước đi trên con đường thân quen mà sao cảm thấy lạ quá! Đường phố như sạch đẹp hơn, không khí tưng bừng náo nhiệt tạo ra cảm giác lạ thường vô cùng. Em bước vào trường mà không tin vào mắt mình, thấy trường mình đẹp quá! Mẹ dắt em vào lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đã đứng chờ ngay ở cửa lớp rồi. Thân thương làm sao khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của cô Vinh, người mẹ đã dạy dỗ em hồi học lớp 1. Và những kỉ niệm ấy cứ tiếp tục lướt nhanh trong suốt 5 năm học qua. Cô Nguyệt, cô Hào, cô Thu, cô Tình là những người mà em cảm thấy gần gũi, gắn bó nhất. Các thầy cô đã truyền đạt cho em vô số kiến thức bổ ích để em trưởng thành, có thể tự tin bước vào một cuộc sống đầy gian nan vất vả. Ngoài ra, em còn vô cùng biết ơn các thầy cô trong nhà trường đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ em để em hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.
5 năm học là một thời gian dài để em nói lên hết tất cả những tình cảm, suy nghĩ lắng đọng trong tâm hồn em. Khi xa trường, em hi vọng các thế hệ đàn em sẽ luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường để trường tiểu học Nghĩa Tân mãi là niềm tin sáng, là sự lựa chọn tin cậy của mọi người. Em sẽ nhớ mãi về ngôi trường thân yêu này.
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với em là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
Ngôi trường học của tôi là nông thôn nên nó không có nét đẹp gì đáng nhớ cả. Nhưng nó cũng mang lại cho em một kỷ niệm lần đầu tiên bước vào trường là cô giáo dạy tôi nắn nót từ chữ đôi tay của cô nắm chặt tay tôi đế gò chữ, nó thật ấm áp làm sao và còn nữa cô lại còn tập cho chúng tôi nói hát, giọng cô ngây thơ làm sau. Thời gian trôi qua, trôi qua mau kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Em còn nhớ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, mỗi khi đến giờ đó em đều cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi bắt chốn, nhảy dây, chọi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với em đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn cùng lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải quánh tù tì xem ai bắt cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn hoàn của mình để bịt mắt lại các bạn chạy xoay vòng Nam, lúc này bạn ấy không thấy gì cả nên các người khác chạy tán loạn, bỗng dưng dính một người Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam lấy khăn ra thì nhìn đó là bạn lớp khác. Lúc này hai bạn đều đỏ mặt và các bạn trong nhóm thì bật cười: Bỗng dưng có một tiếng nói vang to "cho tôi chơi với" đó chính là Thành, người bạn tiếu lâm nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xưng phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền qua cột cờ và dừng chân lại đứng né một bên, làm cho Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười tất tưởi, thành thì ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với em và với mái trường này.
Tôi bây giờ mình đã học cấp II rồi và cũng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ trong sáng hồn nhiên như thế. Bây giờ nhớ đến làm tôi thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của mỗi cuộc đời tôi trong lĩnh vực trường học.
Với tuổi học trò, ai cũng có cái nao nao của buổi tựu trường. Với tôi thì lần đầu tiên tôi đến với mái trường tiểu học là một kỉ niệm đẹp nhất. Bao niềm vui, sự hãnh diện và cả sự rụt rè bỡ ngỡ cứ xen lẫn trong tôi với nhũng ấn tượng sẽ đọng lại mãi trong lòng.
Ngày đầu tiên đến trường – đó là một ngày nắng ấm, khí trời dìu dịu êm ái , theo sự thông báo của nhà trường , tôi đã chuẩn bị đủ tất cả mọi thứ nào là quần áo, giày dép, tập sách…. Nhưng lòng tôi vẫn cứ xôn xao khó tả. Bởi trước mắt tôi lúc này là một khung trời mới: bạn bè, thầy cô, trường lớp… đều mới tinh. Trong những năm trước, tôi vẫn là một đứa bé quấn quanh chân mẹ. Giờ đây mái trừơng quá đỗi xa lạ với những hàng cây, ghế đá,.. xa xa những bậc phụ huynh cùng bè bạn đang đứng khắp sân.
Năm nay, tôi đã bước chân vào ngưỡng cửa cấp một - một chân trời hoàn toàn mới lạ. Ngôi trường tôi học năm nay rất khang trang, và không gian thoáng đãng..Từ cổng trường là một hàng cây me già rợp bóng mát dẫn lối vào các dãy phòng học ba tầng uy nghi, đẹp đẽ . Nào là hàng cây, phòng học, cột cờ ….tất cả đều dập vào mắt tôi, khiến lòng không thể nén lại được cảm xúc ngỡ ngàng , bao niềm vui sướng và tôi đã thốt lên: “Ôi! Ngôi trường đẹp quá!”.
Chúng tôi, các em lớp 1 cũng như anh chị lớp lớn hơn được phân công về các lớp. Tôi thầm ước sao cho mình có thể học chung với một số người bạn chung xóm. Tiếc thay, lớp tôi học hoàn toàn là bạn lạ. “Nhưng dần rồi mình cũng sẽ quen với những bạn ấy thôi” - Tôi tự an ủi mình như thế. Sau mấy phút bỡ ngỡ ban đầu, tôi thấy cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dáng đi, hình ảnh của cô làm cho tôi gợi nhớ về hình ảnh người mẹ hiền hiện vẫn còn đang đứng ngoài cổng. Vẫn một dáng người thon thả, đôi mắt hìên lành, mái tóc đen dài.. Chính hình ảnh có của cô đã làm cho tôi phần nào bớt đi sự lo lắng vì xung quanh tôi toàn là bạn lạ. Lởi đầu tiên cô nói với chúng tôi là những lời dạy bảo ân cần về ý thức và trách nhiệm đối với bản thân, trường, lớp, trong học tập và rèn luyện trong năm học đầu tiên của ngưỡng cửa cấp một.Tôi nghĩ đó là bài học đầu tiên mà tôi có thể có được ở ngôi trường mới này..
Ấn tượng nhất trong tôi là ngày khai giảng. Trong trang phục là một bộ dòđồng phục áo trắng tinh cùng váy xanh, tôi ra dáng là một học sinh thực sự. Tôi vừa thèn thẹn vừa cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Tiếng trống khai trường do thầy hiệu trưởng gióng lên vang xa và âm thanh đó như lưu vào trong tôi một cảm xúc xao xuyến, lạ lùng. Tôi biết là từ hôm nay tôi hoà nhập vào một môi trường mới.
Tôi được học trong một ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống dạy học - Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ . Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Với bao nhiêu diều suy nghĩ trong tôi , có cả niềm vui xen lẩn niềm kiêu hảnh và cả sự thẹn thùng bỡ ngỡ và một chút lo lắng…. Bấy nhiêu cảm xúc của những ngày đầu tiên đó dưới mái trường tiểu học chắc chắn sẽ đọng lại mãi trong lòng tôi như một dấu ấn không thể phai mờ …
Trong mỗi cuộc đời, có biết bao kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình và tình bạn, những kỷ niệm ấy thật thiêng liêng cao đẹp biết bao. Nhưng ấn tượng sâu nặng nhất đối với em là những kỷ niệm hồi học ở trường tiểu học.
Ngôi trường học của tôi là nông thôn nên nó không có nét đẹp gì đáng nhớ cả. Nhưng nó cũng mang lại cho em một kỷ niệm lần đầu tiên bước vào trường là cô giáo dạy tôi nắn nót từ chữ đôi tay của cô nắm chặt tay tôi đế gò chữ, nó thật ấm áp làm sao và còn nữa cô lại còn tập cho chúng tôi nói hát, giọng cô ngây thơ làm sau. Thời gian trôi qua, trôi qua mau kỷ niệm lại càng có nhiều với mái trường này... Em còn nhớ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp lúc ra chơi, mỗi khi đến giờ đó em đều cùng các bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi bắt chốn, nhảy dây, chọi cầu nhưng ấn tượng sâu nhất đối với em đó là trò chơi bịt mắt bắt dê. Hôm ấy vào giờ ra chơi, Lan rủ các bạn cùng lớp cùng nhau chơi. Đông quá các bạn phải quánh tù tì xem ai bắt cuối cùng là Nam bắt. Lan dùng khăn hoàn của mình để bịt mắt lại các bạn chạy xoay vòng Nam, lúc này bạn ấy không thấy gì cả nên các người khác chạy tán loạn, bỗng dưng dính một người Nam sờ từ đầu cho đến tóc và khẳng định là Nga. Nam lấy khăn ra thì nhìn đó là bạn lớp khác. Lúc này hai bạn đều đỏ mặt và các bạn trong nhóm thì bật cười: Bỗng dưng có một tiếng nói vang to "cho tôi chơi với" đó chính là Thành, người bạn tiếu lâm nhất của lớp tôi. Bạn ấy từ trong lớp chạy ra và xưng phong bắt. Lan dùng khăn bịt mắt Thành lại, các bạn bắt đầu trốn, Thành đứng giữa sân nhìn qua nhìn lại chẳng thấy gì cả, nhưng hình như bạn ấy đang nghe tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy thế liền qua cột cờ và dừng chân lại đứng né một bên, làm cho Thành nhào tới bắt, ai ngờ Thành bắt dính cột cờ, cả lớp cười tất tưởi, thành thì ôm mặt cười. Tiếng trống tùng tùng báo hiệu giờ vào học, thế là giờ ra chơi đã hết, vào lớp các bạn đều dùng tập, sách để quạt cho mát. Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất với em và với mái trường này.
Tôi bây giờ mình đã học cấp II rồi và cũng có rất nhiều kỷ niệm, nhưng kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ trong sáng hồn nhiên như thế. Bây giờ nhớ đến làm tôi thấy thời tiểu học đẹp đẽ làm sao và đó cũng là kỷ niệm đẹp nhất của mỗi cuộc đời tôi trong lĩnh vực trường học.
hời gian sao trôi nhanh quá? Bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa là em sẽ phải tạm biệt mái trường Tiểu học Nghĩa Tân - nơi con đò đưa em đến bến bờ tri thức.
Phải chia tay với những người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con, với những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch. Ngôi trường này đã lưu giữ biết bao những kỉ niệm thời thơ ấu của chúng em, những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. Em còn nhớ như in những ngày đầu đến trường, em bỡ ngỡ, e dè như thế nào. Bước đi trên con đường thân quen mà sao cảm thấy lạ quá! Đường phố như sạch đẹp hơn, không khí tưng bừng náo nhiệt tạo ra cảm giác lạ thường vô cùng. Em bước vào trường mà không tin vào mắt mình, thấy trường mình đẹp quá! Mẹ dắt em vào lớp 1, cô giáo chủ nhiệm đã đứng chờ ngay ở cửa lớp rồi. Thân thương làm sao khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền của cô Vinh, người mẹ đã dạy dỗ em hồi học lớp 1. Và những kỉ niệm ấy cứ tiếp tục lướt nhanh trong suốt 5 năm học qua. Cô Nguyệt, cô Hào, cô Thu, cô Tình là những người mà em cảm thấy gần gũi, gắn bó nhất. Các thầy cô đã truyền đạt cho em vô số kiến thức bổ ích để em trưởng thành, có thể tự tin bước vào một cuộc sống đầy gian nan vất vả. Ngoài ra, em còn vô cùng biết ơn các thầy cô trong nhà trường đã luôn tạo điều kiện, giúp đỡ em để em hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.
5 năm học là một thời gian dài để em nói lên hết tất cả những tình cảm, suy nghĩ lắng đọng trong tâm hồn em. Khi xa trường, em hi vọng các thế hệ đàn em sẽ luôn tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường để trường tiểu học Nghĩa Tân mãi là niềm tin sáng, là sự lựa chọn tin cậy của mọi người. Em sẽ nhớ mãi về ngôi trường thân yêu này.
tôi không biết câu này giúp tôi trả một cách đúng