Đoạn văn có phép hoán dụ :
Gia đình em có 4 người: ba, mẹ, em và em Kiến(1). Mỗi buổi sáng khi ông Mặt trời thức dậy, bố và mẹ đi làm, còn em và em Kiến đến trường đi học(2). Buổi trưa ba mẹ em ăn cơm tại chỗ làm để chiều tiếp tục làm việc, em và em Kiến thì ăn cơm tại trường, nghỉ ngơi để chiều học tiếp(3). Đến buổi tối, cả nhà em mới quây quần bên nhau ăn cơm và xem ti vi(4). Em học bài và đi ngủ lúc 9 giờ 30(5).
- Hoán dụ: Từ “nhà”.
không hiểu hoán dụ có nghĩa là gì, vì tui học lớp 3 mà. chứ tui giỏi văn lắm.
Dù đi đâu xa, làng quê tôi vẫn nằm trong trái tim của tôi. Làng xóm tôi nghèo như một đứa bé mồ côi, thoi thóp thở qua từng cuộc chiến tranh triền miên, cháy nung người trong những buổi trưa hè vất vả trên những cánh đồng ngập mặn. Trồng lúa lúa chết, nuôi tôm tôm chết. Nước mắt người nông dân cứ rơi chầm chậm, mặn chát như vị nước sông, từng giọt thánh thót trên những cánh đồng nứt nẻ dần dần trở nên hoang vu không dấu chân người. Những tà áo nâu, những bàn chân đất lần lượt bỏ ra đi trên vùng đất đồng chua sỏi đá này. Nhưng tôi thì khác. Tôi vẫn nghe đâu đó trong tiếng chuông chùa khi chiều xuống, những tiếng yêu thương của lòng đất mẹ đang gọi người về, cho đất lại mỡ màu cho vườn lại xanh trái.
hok tốt