viết đoạn văn khoảng 8 câu trình bay cam nhan cua em ve doan van sau
Cung nhu chung toi, may cau hoc tro moi bo ngo dung nep ben nguời thân, chỉ dám nhìn một nữa hay dám đi từng bước nhẹ. họ như con chim con đứng bên bờ tổ , nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ
Tôi đi học, Thanh Tịnh
Đi hết con đường làng,nhân vật ''tôi'' tới sân trường,thấy trường học cao hơn, lớn hơn khi trước. Chính điều này khiến nhân vật tôi"đâm ra lo sợ vẩn vơ,bỡ ngỡ đứng nép bên người thân,chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ". Có biết chăng phía trước cậu là bầu trời rộng mở,biển học vô bờ đang chờ đợi cậu?Tiếp đến, nhân vật tôi thấy học trò,thầy cô giáo,trẻ con, người lớn đông đúc,thấy mấy bạn mới cũng đang sợ sệt,lúng túng như mình. ''Họ như con chim non đứng bên bờ tổ,nhìn quãng trời rộng muốn bay,nhưng còn ngập ngùng e sợ''. Tác giả đã sử dụng hình ảnh so sáng vô cùng tinh tế. Điều đó khiến câu văn vừa tả đúng tâm trạng của nhân vật,vừa gợi cho người đọc liên tưởng về một thờ tuổi thơ đứng giữa mái trường thân yêu. Mái trường đẹp như tổ ấm,mỗi học trò ngây thơ,hồn nhiên như moojy cánh chim đầy khát vọng và biết bao bồi hồi,lo lắng nhìn bầu trời rộng mở,nghĩ tới chân trời rộng mênh mông.