Nỗi nhớ nhà của một người con đi học xa luôn là những gì chân thực, cảm động nhất trong cuộc đời. Và bài thơ "Quê hương" của nhà thơ Tế Hanh là một trong số bài thể hiện điều đó. Nhất là ở 4 câu thơ cuối bài:
"Nay xa cách lòng tôi tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chay ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!"
Đoạn thơ thể hiện rõ ràng tình cảm, suy nghĩ, tấm lòng nhà thơ dành cho quê hương miền biển của mình. Ở câu "Nay xa cách lòng tôi tưởng nhớ" bộc lộ ngay sự thương nhớ thiết nha Người dành cho quê mình. Tiếp theo, nghệ thuật liệt kê được ông sử dụng: màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi đều là những gì thân thuộc nhất với tác giả. Thử hỏi xem, phải yêu phải nhớ đến mức nào Người mới liệt ra nhiều sự vật như thế. Sau đó, hoạt động sinh động của chiếc thuyền được người miêu tả đẹp đẽ vô cùng. Đoạn kết thơ làm ta hiểu hơn về tình cảm, có lẽ đó là sự dâng trào cảm xúc của Người: "Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!". Câu cảm thán nêu rõ hơn bao giờ hết tình cảm của nhà thơ, nhớ quá nhớ quá cái mùi nồng mặn quê hương.
Khép lại, qua 4 câu thơ cuối: tình cảm tự tận đáy lòng nhà thơ Tế Hanh dành cho quê hương được bộc ra mãnh liệt vô cùng.