Bài thơ "Trước cổng trời" của Nguyễn Đình Ảnh mở ra một bức tranh thiên nhiên Tây Bắc rực rỡ với những cánh đồng lúa chín vàng óng ả. "Những vạt nương màu mật" như những tấm thảm khổng lồ trải dài, "lúa chín ngập trong thung" tạo nên khung cảnh trĩu nặng, no đủ. Âm thanh "tiếng nhạc ngựa rung" vang vọng khắp núi rừng hoang dã như tiếng reo vui của mùa màng bội thu, của cuộc sống sung túc. Bức tranh thiên nhiên ấy thể hiện tình yêu quê hương, yêu cuộc sống của tác giả và góp phần khẳng định tài năng thơ ca của Nguyễn Đình Ảnh.
$#haeng2010$
Trước cổng trời, chúng ta được đưa vào một không gian hoang dã, nơi mà thiên nhiên và con người hòa quyện một cách tuyệt vời. Những vạt nương màu mật, lúa chín ngập trong thung, và tiếng nhạc ngựa rung đều tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống nông thôn.Cảnh vật trong bài thơ thể hiện sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Người Tày, người Giáy, người Dao đi gặt lúa, trồng rau, tìm nấm, hái nấm – họ là những người lao động chân chất, sống với thiên nhiên, và tạo nên sự đẹp đẽ của vùng sơn cước. Cổng trời không chỉ là một hình ảnh đẹp mắt, mà còn là biểu tượng cho sự kết nối giữa trời và đất, giữa con người và tự nhiên. Từng chi tiết trong bài thơ đều thể hiện tình yêu và lòng biết ơn của tác giả đối với quê hương, đất nước. Đó là một lời ca ngợi về sự đẹp đẽ của cuộc sống đơn giản, chân thật, và sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên