Bất ngờ, một vầng sáng phát ra từ trên cao, rọi thẳng ngay phía Ma-ri-ô đang đứng. Một sợi thang dây từ chiếc trực thăng cứu hộ được thả xuống. Ma-ri-ô vội bám vào và chiếc thang từ từ được kéo lên.Mọi người trên xuồng cứu hộ hò reo, vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Giu-li-ét-ta, niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Và nụ cười đã nở trên môi của Giu-li-ét-ta.
TK: Đúng lúc đó, Ma-ri-ô chợt nhìn thấy một khúc gỗ trôi tới. Cậu liền túm lấy sợi dây thừng trên thuyền rồi nhảy xuống nước bơi về phía khúc gỗ. Cậu buộc chặt sợi dây vào khúc gỗ, kéo khúc gỗ đến cạnh chiếc xuồng. Giu-li-ét-ta cũng hiểu ý nên liền cầm đầu kia của sợi dây kéo theo. Ma-ri-ô trèo lên khúc gỗ, liền thiếp đi vì mệt. Đến khi cậu tỉnh dậy thì cơn bão cũng đã qua đi và trời cũng bắt đầu sáng. Khoảng 2 tiếng sau, đội cứu hộ đã đến nơi. Ai ai cũng vui mừng vì được giải cứu. Trên đường về nhà, Ma-ri-ô đã nhận ra của bố mẹ Giu-li-ét-ta lại chính là hàng xóm của họ hàng mình. Sau này, hai người đã trở thành vợ chồng và sống hạnh phúc bên nhau.