Về thăm mẹ
Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói, mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng òa mưa rơi.
Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ con lủn củn khoác hờ người rơm
Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con
Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày
(Đinh Nam Khương)
Người con cảm nhận được điều gì về mẹ khi “mẹ không có nhà” ?
người con cảm nhận được cảm giác cô đơn , trống vắng , buồn bã , rất nhớ và càng thêm thương mẹ với sự xúc động từ những chuyện đơn giản thường ngày trong trái tim mình.
Mặc dù mẹ "ko có nhà" nhưng nhìn vào bất cứ thứ j trong ngôi nhà của mẹ, người con đã hiểu đc rằng: Mẹ đã sống đạm bạc, dành dụm, chắt chiu, mẹ tảo tần, chịu thương khó: thứ j, vật j cũng mang dấu ấn của bàn tay mẹ hay lam hay làm (bếp chưa lên khói vì mẹ ko có nhà, chum tương mẹ đậy, đàn gà mẹ chăm,…), mẹ luôn nhớ mong con cái (trái na để dành trên cây chờ con về).