Đoạn trích "Bác ơi" của Tố Hữu mở ra một nỗi đau lớn lao và xúc động khi Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam – đã ra đi mãi mãi. Những câu thơ từ "Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa" đến "Bác đã đi rồi sao, Bác ơi" không chỉ là tiếng lòng của nhà thơ mà còn là tiếng khóc, nỗi đau chung của cả dân tộc. Tác giả Tố Hữu đã sử dụng giọng thơ tha thiết, xót xa để diễn tả nỗi buồn sâu thẳm của người dân Việt Nam khi mất đi người cha già kính yêu. Hình ảnh "Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa" khắc họa không khí tang thương, đau đớn bao trùm cả không gian và thời gian. Nỗi đau ấy không chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà như một vết thương sâu không dễ nguôi ngoai. Đặc biệt, câu thơ "Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!" như một tiếng nấc nghẹn ngào, bàng hoàng khi phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng Bác đã mãi rời xa chúng ta. Từ ngữ "Bác ơi" vang lên đầy da diết, vừa thể hiện sự kính trọng, vừa là nỗi niềm tiếc thương vô hạn. Đoạn thơ tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng nỗi đau to lớn của cả một dân tộc, đồng thời thể hiện tình cảm sâu sắc, chân thành của nhà thơ Tố Hữu dành cho Bác Hồ.
(Contenu uniquement pour référence- Nội dung tham khảo)
Trên đường đời bồi tàu lênh đênh theo sóng biển,
Người lang thang hỏi về khắp bóng cờ châu Âu, châu Phi.
Những nơi tự do rực sáng, những chốn nô lệ giăng đầy.
Những con đường cách mạng, đã khám phá ra đâu?
Hành trình dẫu gian nan, lòng dũng cảm không nao nức.
Vượt qua sóng lớn, giữa biển khơi men rượu chua cay.
Vì lý tưởng, vì đất nước, người ta bước đi không ngừng.
Dẫu gian khó, dẫu trắc trở, họ vẫn kiên định không phai.