mã lương là người nhân hậu tốt bụng
Mã Lương là một người siêng năng, cần cù, chăm chỉ và nhân haaujngoaif ra cậu còn rất tốt bụng nữa
học được từ Mã Lương sự khảng khái , nhân hậu , tốt bụng , dũng cảm , tài năng , thông minh , mưu trí
mình học rồi k cho mình nhé
Trước hết, Mã Lương hiện lên trong câu chuyện với niềm đam mê và sự chăm chỉ, cần cù rèn luyện khả năng hội họa. Cậu bé vốn có số phận đáng thương, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng với niềm đam mê hội họa, em luôn tìm mọi cách để học vẽ kể cả lúc làm việc. Vì quá nghèo không có tiền mua bút, nên công cụ tập vẽ của em có lúc chỉ là que củi trong khi đang kiếm củi trên núi, có khi là nước sông khi em đang cắt cỏ ven sông. Niềm đam mê đó lớn đến nỗi trên bốn bức tường nhà em đều dày đặc những hình vẽ.
Tinh thần ham học hỏi gắn với nghị lực của Mã Lương trong hoàn cảnh nghèo khó đã gợi nhắc đến cậu bé Mạc Đĩnh Chi, vì nhà quá nghèo nên không có đèn dầu để học và bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để học bài, nhưng cuối cùng, chỉ với ánh sáng lập lòe đó cùng sự cần cù, Mạc Đĩnh Chi đã đỗ trạng nguyên, làm nên một câu chuyện cổ tích ngay chính giữa đời thường về một “Bông sen trong giếng ngọc”. Cũng giống như Mạc Đĩnh Chi, Mã Lương đã không ngừng học vẽ để thực hiện đam mê của mình, dù cho hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn. Chính vì thế khả năng hội họa của Mã Lương tiến bộ rất nhanh, khiến cho những sự vật em vẽ ra đều trông giống như thật “Em vẽ chim, cá giống như hệt, người ta tưởng như sắp được nghe chim hót, được trông thấy cá bơi lội”.
Mã Lương còn nổi bật với những phẩm chất như tốt bụng, luôn giúp đỡ những người dân nghèo khó. Mã Lương sử dụng cây bút để vẽ cho tất cả những người nghèo trong làng. Tuy nhiên, em không vẽ ra những của cải vật chất sẵn có để ban phát như thóc, gạo, vàng bạc châu báu mà sử dụng ngòi bút một cách chính đáng để tạo nên những công cụ lao động như cuốc, đèn, thùng múc nước,… để người dân tiếp tục lao động bằng chính sức lực của mình và hưởng thụ những thành quả do mình tạo ra.
Đối xử tốt đối với người nghèo nhưng Mã Lương luôn giữ thái độ khảng khái và kiên cường những kẻ tham lam như tên cường hào và nhà vua. Em hiểu rõ bụng dạ tham lam của những kẻ giàu có nên nhất quyết không vẽ bất cứ thứ gì đúng yêu cầu của chúng. Em đã trốn thoát khỏi nhà tên địa chủ và trừng phạt hắn bằng một mũi tên lao đúng cổ họng. Thậm chí, khi bị nhà vua sai người đón về hoàng cung, em cũng không hề sợ hãi bởi em đã được nghe “rất nhiều điều tàn ác về nhà vua đối với dân nghèo, nên em rất căm ghét vua”. Mã Lương không vẽ theo yêu cầu của nhà vua mà nghĩ cách để trừng trị vị hôn quân tham lam, độc ác