Trong đoạn trích sau đây, từ đường có nghĩa nào? Giải nghĩa.
“Nghìn năm nửa lạ nửa quen
Đường xuôi về biển, đường lên núi rừng
Bàn chân đặt lại bàn chân
Tóc xanh sợi mọc mấy tầng cỏ may
Lười đường chằng chịt trền tay
Trời ghi định mệnh tháng ngày lao đao
Từ nơi vầng trán thanh cao
Buồn vui chi cũng hằn bao nếp đường
Bây giờ tóc đã thành sương
Tìm đâu lại thấy nẻo đường tuổi thơ
Ước mơ chỉ để mà mơ
Bền bờ cũng chỉ bến bờ xa xăm
Con đường lên dạo cung trăng
Xưa là hư ảo nay gần tấc gang
Sao đường ở giữa thế gian
Người không mở được lối sang với người.”