Mk học trước bài nhé :
-Bốn cục bài ''Buổi học cuối cùng'' (chuyện của cậu bé người An-dát). Nội dung từng đoạn.
- Những chi tiết chính của tác giả An-phông-xơ Đô-đê (nhà văn pháp)
-Câu chuyện đc kễ diễn ra trong hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nào ???
-Chi tiết trạng thái của các nhân vật chính (câu này hơi khó thì mn có thể bỏ qua)
Bạn nào trả lời đầu tiên mk link nhé. Mong mn giúp đỡ 🥰🙃😊
5.Văn bản "Buổi học cuối cùng" (An-phông-xơ-đô-đê):
- Phân tích diễn biến tâm trạng của Phrăng trong buổi học cuối cùng. Qua đó em hiểu gì về nhân vật?
- Hình ảnh thầy giáo Ha-men trong uổi học cuối cùng để lại cho em ấn tượng như thế nào?
- Em hiểu thế nào về câu nói của thầy Ha-men: "Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù."
Bài 1: Theo em, trong văn bản “Buổi học cuối cùng”, ai là người kể chuyện? Kể theo ngôi thứ mấy? Nêu tác dụng của ngôi kể này trong văn bản?
Bài 2: Khi nghe thầy giáo Ha-men nói: “Đây là buổi học cuối cùng” thì nhân vật Phrăng có tâm trạng gì? Tại sao Phrăng lại có tâm trạng như vậy?
Bài 3: Câu nói: “Khi một dân tộc bị rơi vào vòng nô lệ, chừng nào giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khóa chốn lao tù"?
a. Câu nói trên là của nhân vật nào?
b. Em hiểu như thế nào về câu nói đó?
Bài 4: Qua văn bản “Buổi học cuối cùng”, em học tập được điều gì từ nhân vật Phrăng?
Câu 5: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 câu), nêu cảm nhận của em về một nhân vật mà em thích trong văn bản “Buổi học cuối cùng” của A.Đô-đê
Hãy tìm phép so sánh và cảm nhận về hiệu quả nghệ thuật?
a. Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
(Nhớ con song quê hương – Tế Hanh)
- Trong đoạn thơ trên, câu thơ đầu bằng lời thơ tự nhiên, giản dị tác giả giới thiệu con sông quê hương với niềm tự hào , yêu mến .Tính từ gợi tả màu sắc “ xanh biếc” có khả năng khái quát vẻ đẹp của dòng sông : xanh đậm, đẹp, hiền hoà, thơ mộng.
- Câu thơ thứ hai sử dụng nghệ thuật ẩn dụ : mặt sông như một tấm gương khổng lồ. Nghệ thuật nhân hoá : những hàng tre hai bên bờ sông như những cô gái đang nghiệng mình soi tóc trên mặt nước trong như gương làm cho dòng sông trở nên xinh đẹp, duyên dáng biết bao!
- Câu thơ thứ 3 sử dụng nghệ thuật so sánh “ tâm hồn tôi” ( khái niệm trừu tượng) được so sánh với “ buổi trưa hè” ( khái niệm cụ thể). Buổi trưa hè nhiệt độ cao, nóng bổng cũng như tình yêu quê hương tha thiết, cháy bỏng, nồng nhiệt trong lòng nhà thơ.
Câu thơ thứ 4: Từ láy “ lấp loáng” tạo nên vẻ sáng, vẻ đẹp, cho dòng sông, dưới ánh sáng mặt trời dòng sông lấp loáng như dát bạc.
-> Ngôn ngữ thơ giản dị, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc đã diễn tả được vẻ đẹp của dòng sông quê hương và tình cảm trong sáng của nhà thơ đối với dòng sông quê hương trong hoàn cảnh xa cách.
b. Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
c. Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
d. Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
• So sánh: Quê hương là vòng tay ấm, là đêm trăng tỏ, như là chỉ một mẹ thôi.
- Tác dụng: nhấn mạnh tình yêu tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với quê hương của tác giả. Đồng thời đã làm nổi bật hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt, thắm thi
e. Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
(Bầm ơi – Tố Hữu)
Ý anh muốn nói những việc con đang làm không sao sánh được với những vất vả, khó nhọc của mẹ nơi quê nhà, mẹ yên tâm, đừng lo nhiều cho con nữa.
Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu: chịu thương chịu khó, hiền hậu, rất mực yêu thương con.
Hãy tìm phép so sánh và cảm nhận về hiệu quả nghệ thuật?
a. Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
(Nhớ con song quê hương – Tế Hanh)
- Trong đoạn thơ trên, câu thơ đầu bằng lời thơ tự nhiên, giản dị tác giả giới thiệu con sông quê hương với niềm tự hào , yêu mến .Tính từ gợi tả màu sắc “ xanh biếc” có khả năng khái quát vẻ đẹp của dòng sông : xanh đậm, đẹp, hiền hoà, thơ mộng.
- Câu thơ thứ hai sử dụng nghệ thuật ẩn dụ : mặt sông như một tấm gương khổng lồ. Nghệ thuật nhân hoá : những hàng tre hai bên bờ sông như những cô gái đang nghiệng mình soi tóc trên mặt nước trong như gương làm cho dòng sông trở nên xinh đẹp, duyên dáng biết bao!
- Câu thơ thứ 3 sử dụng nghệ thuật so sánh “ tâm hồn tôi” ( khái niệm trừu tượng) được so sánh với “ buổi trưa hè” ( khái niệm cụ thể). Buổi trưa hè nhiệt độ cao, nóng bổng cũng như tình yêu quê hương tha thiết, cháy bỏng, nồng nhiệt trong lòng nhà thơ.
Câu thơ thứ 4: Từ láy “ lấp loáng” tạo nên vẻ sáng, vẻ đẹp, cho dòng sông, dưới ánh sáng mặt trời dòng sông lấp loáng như dát bạc.
-> Ngôn ngữ thơ giản dị, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc đã diễn tả được vẻ đẹp của dòng sông quê hương và tình cảm trong sáng của nhà thơ đối với dòng sông quê hương trong hoàn cảnh xa cách.
b. Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
c. Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
d. Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ...
Sẽ không lớn nổi thành người.
(Bài học đầu cho con – Đỗ Trung Quân)
• So sánh: Quê hương là vòng tay ấm, là đêm trăng tỏ, như là chỉ một mẹ thôi.
- Tác dụng: nhấn mạnh tình yêu tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với quê hương của tác giả. Đồng thời đã làm nổi bật hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt, thắm thi
e. Con đi trăm núi ngàn khe
Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mười năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi.
(Bầm ơi – Tố Hữu)
Ý anh muốn nói những việc con đang làm không sao sánh được với những vất vả, khó nhọc của mẹ nơi quê nhà, mẹ yên tâm, đừng lo nhiều cho con nữa.
Qua lời tâm tình của anh chiến sĩ, em nghĩ người mẹ của anh là một phụ nữ Việt Nam tiêu biểu: chịu thương chịu khó, hiền hậu, rất mực yêu thương con.
5. Cho câu văn sau:
Khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững …………… (1) của mình thì chẳng khác gì nắm được ………………(2) chốn lao tù.
( Trích Buổi học cuối cùng, SGK Ngữ Văn 6 tập II)
A) Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (1) và (2)
B) Chỉ ra phép so sánh trong câu trên? Tác dụng của phép so sánh?
C) Câu trên do ai nói? Nó đã đề cao vai trò của thứ gì?
6. Là một người học sinh, em sẽ làm những gì để giữ gìn tiếng nói của dân tộc mình? ( Nêu ít nhất hai biểu hiện).
Phát biểu cảm nghĩ của em về thầy Ha-men.Trong bài buổi cuối cùng.
Viết thành đoạn văn,trong đó có hai kiểu nhân hóa.
nhanh lên mk đang cần gấp
ai nhanh thì tớ sẽ tick và kết bn dù kể cả những bn ko nhanh
Nêu tình cảm của em dành cho nhân vật người anh và nhân vật người em trong truyện ngắn "Bức tranh của em gái tôi"?