Sáng chủ nhật, em được theo mẹ ra đồng màu Lạc Thổ đưa nước cho thợ cày. Các ruộng lúa mới gặt xong độ một tuần đã bắt đầu cày vỡ, làm đất trồng màu vụ đông.
Trong làng, một số gia đình đã có máy cày, máy bừa, nhưng phần đông các hộ vẫn nuôi trâu, bò vừa để cày bừa, vừa lấy phân chuồng bón ruộng. Gia đình em chỉ có 6 sào ruộng, mẹ chỉ dùng hình thức đổi công.
Bác Huấn vẫn cày bừa, làm đất cho nhà em. Nhìn thấy hai mẹ con em đứng trên bờ, bác giơ nón vẫy rồi lại xăm xăm cày. Bác Huấn ngót 50 tuổi, bác nói tuổi bác là tuổi Sửu, "cái tuổi làm hùng hục như trâu bò". Tính bác vui, cởi mở, vừa nói vừa cười rất dễ mến. Bác to khỏe, quần nâu xắn cao, áo lính bạc màu, sau lưng giắt cái điếu cày mà bác gọi là "đại bác". Người lực lưỡng, bắp chân bắp tay cuồn cuộn. Nước da màu nâu sẫm, đúng là vóc dáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn, quen dầm mưa dãi nắng.
Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cày đi trước. Bác Huấn tay trái nắm thừng để điều khiển, tay phải cầm đốc cày, theo sau. Đường cày thẳng, bác nhoai người về phía trước. Đến hai đầu bờ, bác nhấp cày lên, cho trâu quay lại cày tiếp. Bác nhấp cày nhẹ nhàng như không. Lâu lâu, bác lại cất tiếng "tắc, rì… họ", lần đầu tiên em mới nghe thấy những tiếng ấy của thợ cày. Bác chia ruộng thành nhiều khoảnh, mỗi khoảnh là một luống cày; mỗi luống cày có nhiều đường cày. Ruộng đồng màu, đất xốp vừa độ ẩm, nhưng luống cày lượn sóng úp vào nhau, trông thật đẹp.
Xong một luống cày, bác cho trâu đứng nghỉ. Bác lên bờ đến chỗ hai mẹ con em đứng đợi. Mẹ em lấy ra bốn củ khoai lang bày ra trên đĩa, rót chè xanh ra bát mời bác. Bác lấy chiếc nón đang đội trên đầu quạt một lúc rồi đặt xuống làm "ghế" ngồi rất thoải mái. Vừa nói chuyện với hai mẹ con em, bác vừa bật lửa rít thuốc lào. Tiếng rít thuốc giòn tan. Cặp mắt lờ đờ, bác phun khói ra cả mũi, cả miệng, làm em ngạc nhiên quá. Cả con người bác toát ra một vẻ sảng khoái kì lạ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai vai áo. Trán lấm tấm mồ hôi. Cặp lông mày sâu róm nhíu lai. Bác xoa hai tay vào nhau, vỗ vỗ mấy cái, cầm lấy củ khoai mẹ em mời, bác bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Bác uống liền một lúc hai bát nước, rồi nói:
– Chè chị mua ở chợ Đồng à? Thơm và đậm lắm. Cứ để tất cả mọi thứ lại, hai mẹ con chị cứ ra về kẻo nắng. Tôi sẽ lo liệu hết.
Bác lại xăm xăm bước đến chỗ con trâu. Tiếng "tắc… rì…" nghe rất rõ. Trâu kéo cày băng băng. Lúc thì bác Huấn khom lưng, lúc thì nhoài người ra phía trước, tay phải nắm đốc cày một cách thiện nghệ. Những đường cày thẳng tăm tắp, những luống cày lượn sóng. Đi theo sau người và trâu là đàn sáo mỏ vàng năm, sáu con, lúc bay lúc nhảy để tìm mồi.
Cả cánh đồng màu chuyển động. Những luống cày màu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Trâu và người cặm cụi, mải miết làm việc. Đi được một quãng, ngoái lại nhìn, em vẫn còn nhìn thấy bóng nón trắng của bác Huấn đang nhấp nhô trên thửa ruộng gia đình em.
Mẹ vừa đi vừa nói: "Bác Huân chỉ học hết lớp 7, rồi đi thanh niên xung phong. Bác chất phác, cày bừa giỏi, cả làng ai cũng quý. Cuối tuần, bác lại bừa và làm luống giúp để nhà ta trồng đậu cô-ve giống mới. Bố bác Huấn ngày xưa là lão nông tri điền, 70 tuổi mà còn đi cày quanh năm…".
Tôi sinh ra ở một miền quê yêu dấu. Ở đó có biết ao người nông dân đã phải một nắng hai sương hăng say lao động song người mà cả xóm tôi phải nể phục về tài cầy ruộng đó chính là bác Hải. Rất may cho tôi vào sáng chủ nhật vừa rồi tôi đã được xem bác cầy ruộng.
Chao ôi, bác Hải cầy ruộng mới giỏi làm sao! Tôi phải thốt lên như vậy khi vừa nhìn thấy bác. Bác quả sướng đang với lời khen của mọi người. Trông cách bác cầy ruộng, tôi nghĩ khó ai có thể làm được như bác.
Hôm ấy, một mình bác cầy một cái ruộng to ơi là to. Công việc bác làm khá vất vả song tôi thấy bác làm thật đơn giản và ngon lành làm sao!
Bác Hải vẫn đang hăng say cầy, thấy hai mẹ con tôi đứng trên bờ bác vừa nói vừa cười chào :"Hai mẹ con đi đâu đấy?" rồi lại săm săm cầy. Bác Hải năm nay ngót năm mươi tuổi. "Cái tuổi làm hùng hục như trâu bò". Bác có thân hình to khỏe, người lực lưỡng. Quần nâu sắn cao, áo lính bạc mầu. Bắp chân bắp tay quần quật, nước da gia mầu nâu sẫm đúng là vóc giáng của một con người quanh năm chân lấm tay bùn quen dầm mưa rãi nắng. Con trâu mộng to béo, da đen nhánh kéo cầy đi trước. Bác Hải nắm dây thường điều khiển , tay phải cầm đốc cầy theo sau. Đường cầy thẳng tăm tắp. Bác nhoai người ra phía trước, đến đầu bờ, bác nhấc cầy lên cho trâu quay lại rồi cầy tiếp. Ôi, bác nhấc cầy nhẹ nhàng như không. Vừa cầy bác vừa cất tiếng "Vắt, diệt, họ" để "bảo" trâu. Bác chai ruộng thành nhiều luống. Những luống cầy úp sát vào nhau trông thật đẹp. Ôi, bác cầy trông thật thiện nghệ, trâu và người mải miết cặm cụi làm việc. Chẳng mấy chốc những luống cầy mầu nâu óng ánh dưới nắng tháng mười. Mặt trời lên cao dần, lưng bác ướt đẫm mồ hôi mà vẫn say sưa làm việc. Không biết mệt mỏi.
Tôi thật cảm ơn những người nông dân như bác. Với sự khéo léo và cần mẫn đã làm nên những mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no ,niềm vui hạnh phúc cho con người.
Em sống ở thành phố nhưng lúc nào cũng muốn về quê ngoại vì quê ngoại là một vùng nông thôn xanh tươi, thơ mộng. Không chỉ thế, em thích về quê nhất là mùa hè để xem các bác nông dân làm gặt lúa. Mỗi lần nhìn thấy các bác nông dân hăng sai làm việc là em lại thấy vui tươi lạ thường.
Trên cánh đồng vàng bạt ngàn lúa chín, em thích thú vô cùng được chứng kiến cảnh tượng đẹp nhất của quê hương. Xa xa những cánh cò trắng bay đi tìm mồi, những chú chim sâu thức dậy sớm ríu rít hót vang trời. Trời mùa hè trong xanh, chỉ những đám mây trắng thỉnh thoảng chơi trốn tìm cùng chị gió. Chị gió cười xạ xào xuống đùa giỡn cùng cánh đồng lúa chín. Mặt trời chưa lên khỏi ngọn tren thì các bác nông dân đã ra đồng gặt lúa. Thửa ruộng nào cũng rộn ràng bởi tiếng nói cười của các cô, các bác vì vụ mùa năm nay bội thu. Nhà ngoại em cạnh nhà bác Ruộng, cái tên của bác ấy đã gắn bó với ruộng đồng từ lúc mới sinh ra. Bác là nông dân lao động giỏi của xóm em. Em theo bác ra ruộng để nhìn bác gặt lúa. Bác Ruộng mặc chiếc áo thun đã cũ dài tay, chiếc quần thể thao rộng rãi cho dễ làm việc. Bác đội chiếc nón lá cũ nhưng chẳng đeo khẩu trang hay vớ tay. Bác bảo nông dân quê mình quen cắt lúa nên tay chai sần chẳng cần mang vớ tay làm gì, vả lại bác cắt lúa vào sáng sớm cũng không có nắng to. Chiếc lưỡi liềm cong hình trăng khuyết là dụng cụ để cắt lúa mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng hiệu quả. Nhìn lúa trĩu bông bác mĩm cười rất tươi, nụ cười làm hiện lên nhiều vết chân chim trên trán. Bác Ruộng đã ngoài 50 nhưng vẫn khỏe mạnh, bàn tay bác nổi những đường gân xanh do lao động nhiều. Đôi chân khỏe mạnh giúp dáng đi bác trở nên nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng. Gương mặt rất giống với gương mặt ba em, mặt chữ điền phúc hậu với vầng trán cao và rộng.
Bác Ruộng khom người xuống, tay trái nâng từng bông lúa vàng tươi, tay phải dùng lưỡi liềm cắt thật nhanh chóng. Bác làm liền tay như thế nên em cảm thấy bác như một người thợ chuyên nghiệp. Phải rồi đây là công việc của bác suốt hơn 30 năm nay. Chỉ trong vài phút là bác đã xong một ôm bông lúa. Bác rút mớ dây từ thắt lưng rồi cẩn thận bó vào bó lúa. Bác nhẹ nhàng đặt lúa trên bờ cao rồi tiếp tục cắt lúa. Chẳng mấy chốc, một khoảnh lớn ruộng đã được cắt xong, từng bó lúa xếp xen nhau đẹp mắt. Bác khéo léo không để một hạt lúa nào rơi ra ngoài. Nắng đã lên cao dần, em thấy trán bác đã lấm tấm mồ hôi nhưng bác chẳng để tâm mà nhanh tay cắt lúa. Tiếng cắt lúa hòa với tiếng tiếng reo cùng tiếng mọi người trò chuyện làm tan đi bao nỗi cực nhọc của người nông dân. Trời đã trưa, con gái của bác mang cơm ra cho bác, bác lên một gốc cây trâm bầu to trên bờ ruộng rồi nghỉ ngơi, ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc nhưng trông bác ăn rất ngon vì hương vị quê nhà.
Nhìn bác nông dân gặt lúa mà em cảm thấy trong lòng vui sướng như chính em được một mùa bội thu. Em thầm cảm ơn người nông dân đã cực khổ làm ra bát cơm dẻo hôm nay. Em mong muốn sau này trở thành một kĩ sư nông nghiệp để giúp đỡ người nông dân đỡ vất vả hơn.
MK NHANH NHẤT,K NHA!