thể hiện sự bày tỏ niềm đồng cảm, trân trọng của Nguyễn Du đối với nhân vật trữ tình cũng như số phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến xưa.
Cảnh được miêu tả từ xa đến gần, cánh buồm thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện nơi cửa bể chiều hôm gợi hành trình lưu lạc mờ mịt không biết đâu là bến bờ, cánh hoa trôi man mác trên ngọn nước mới sa gợi thân phận nhỏ bé, mỏng manh, lênh đênh trôi dạt trên dòng đời vô định không biết đi đâu về đâu. Tất cả để diễn tả nỗi buồn man mác, mông lung đến lo âu, kinh sợ, dồn đến bão táp nội tâm cực điểm của cảm xúc trong lòng Kiều. Từ đó, tác giả bày tỏ sự đồng cảm, xót xa, trân quý những con người tài hoa mà bạc mệnh như Kiều...