Mặc! Dân, chẳng dân thời chớ! Con bài ngon há nỡ bỏ hoài ru! Quan lớn ngài ăn, ngài đánh; người hầu kẻ dạ, kẻ vâng. Sướng bao nhiêu, thích bao nhiêu! Lúc quan hạ, bài ù, ai ai là người chẳng ngợi khen tấm tắc! Một nước bài cao, bằng mấy mươi đê lở, ruộng ngập! Vậy mà không hiểu thời thật là phàm!
—Sống chết mặc bay—
a) Phương thức biểu đạt của bài văn là gì?
b) Chỉ ra 2 câu rút gọn và cho biết rút gọn thành phần nào?
c) Chỉ ra phép nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn.
d) Nêu nội dung chính của đoạn.
a. Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp với biểu cảm
b. Câu rút gọn:
- Sướng bao nhiêu, thích bao nhiêu. => rút gọn TP chủ ngữ
- Vậy mà không hiểu thời thật là phàm => Rút gọn thành phần chủ ngữ
c. Đoạn văn sử dụng nghệ thuật tương phản đối lập: Với dân, tình cảnh lúc bấy giờ thật nguy khốn, nhưng đê vỡ không bằng nước bài cao thấp của quan. Quan phụ mẫu đáng ra phải lo cho con dân nhưng lại chỉ quan tâm đến bài bạc, sống xa xỉ, hưởng thụ.
d. Đoạn văn nói đến tinh thần vô trách nhiệm của quan phụ mẫu với muôn triệu con dân trước tình cảnh đê vỡ.