Tôi là một bông hoa và tôi có một giấc mơ là trở thành con người. Giấc mơ của tôi bắt đầu từ một buổi sáng mùa thu đẹp trời tôi đang say xưa ngủ trong khu vườn nhỏ trong công viên đầy nắng và gió thì chợt nghe những tiếng nói cười vui vẻ của những cô bé cậu bé. Các cô cậu đó đi đâu mà vui vẻ như vậy tiếng nói cười ríu rít, ai cũng hớn hở và họ mặc trên người những bộ quần áo rất đẹp. Trên đường đi họ cứ liên tục trò chuyện nói về những dự định cho năm học mới sắp tới.
Nhưng tiếng cười tiếng nói đó làm cho tôi bừng tình và tôi nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng bắt đầu một năm học mới của các bạn học sinh. Bên cạnh tôi chị hoa cúc đã tỉnh giấc từ lâu đang say sưa tắm nắng. Tôi gọi chị hoa cúc.
– Chị Cúc ơi chị có thấy các bạn nhỏ không? Trông hộ thật vui vẻ chị nhỉ
Chị hoa Cúc quay sang nhìn tôi gật gù rồi bảo
– Ừ các bạn ấy sướng thật hôm nay là ngày khai giảng mà nên ai cũng mặc áo đẹp. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo chị hoa cúc.
– Em ước gì mình biến thành con người trở thành một cô bé có đôi chân thon thả được tung tăng chạy nhảy muốn đi đâu thì đi. Được cắp sách tới trường nghe thầy cô giáo giảng bài. Chắc đi học vui lắm chị hoa Cúc nhỉ. Chị hoa Cúc nghe tôi nói tỏ vẻ cảm thông với suy nghĩ của tôi rồi tư lự bảo.
– Ừ đi học thì chắc chắn vui lắm nhưng chúng mình sinh ra đã là kiếp hoa thì phải an phận trong công viên này thôi em ạ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục công việc tắm nắng của mình nhưng trong lòng tôi luôn ước rằng mình có thể trở thành con người và được đi học như các bạn nhỏ kia.
Buổi tối hôm đó khi mặt trời khuất bóng chúng tôi cũng bắt đầu đi ngủ để có thể tươi tắn vào ngày mai. Trong giấc ngủ của mình tôi đã thấy mình gặp được một bà tiên. Bà tiên có chiếc đũa thần cho tôi một điều ước và tôi đã nói lên ước mơ của mình. Tôi bảo bà tiên rằng tôi không muốn làm kiếp hoa nữa mà tôi muốn trở thành một con người. Tôi muốn cho ba mẹ và được đi học. Bà Tiên hóa phép biến tôi thành một cô bé xinh đẹp với chiếc váy màu trắng tinh khôi rồi tôi ngủ trong một chiếc giường vô cùng êm ấm.
Buổi sáng khi chuông đồng hồ vang lên đúng 6 giờ tôi thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi tới gần và khẽ gọi tôi dậy bằng giọng ấm áp “Hồng Nhung dậy đi con, dậy ăn sáng và đi học nào”. Tôi bừng tỉnh khẽ rụi đôi mắt của mình và không ngờ ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi vui vẻ nhảy xuống giường đứng trước gương nhìn ngắm đôi chân thon thả của mình và vô cùng hạnh phúc.
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay cho mình một bộ váy thật đẹp ở trong tủ quần áo rồi chạy xuống dưới nhà ăn sáng. Ăn xong mẹ đèo tôi đi học. Tôi khoác sau lưng một chiếc căp sách nhỏ trên cổ có đeo khăn quàng đỏ đúng hình ảnh mà tôi nhìn thấy ở những cô cậu học trò hôm nào. Tôi hạnh phúc lâng lâng trong niềm sung sướng của mình. Mẹ đèo tôi tới một ngôi trường có tên trường Tiểu học Ban Mai rồi đưa tôi và lớp 5A. Ngày hôm đó tôi được học rất nhiều điều thú vị từ thầy cô giáo của mình. Bạn bè cùng lớp ai cũng yêu thương quý mến tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc vì niềm vui mà mình được hưởng.
Nhưng khi thời gian điểm tới 12 giờ đêm thì bà Tiên lại xuất hiện khi tôi đang ngủ say. Bà gọi tôi dạy và bảo tôi rằng thời gian của tôi đã hết tôi phải trở về làm một bông hoa như tôi sinh ra đã thế. Tôi buồn lắm nhưng không biết làm sao, dù gì chăng nữa tôi cũng đã một lần được sống thử ước mơ của mình đối với tôi như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.
Đó là giấc mơ của tôi một giấc mơ thật đẹp dù nó chẳng bao giờ quay lại chẳng khi nào là hiện thực nhưng nó khiến tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn vì tôi có một giấc mơ.
Bình minh đã bắt đầu le lói phía trời Đông. Những tia nắng hồng rực rỡ báo hiệu một ngày mới. Một tia nắng tinh nghịch nhẹ nhàng lay gọi bông Hồng Nhung dậy muộn. Hồng Nhung khẽ chớp chớp hàng mi ngái ngủ. Những giọt sương đêm long lanh lăn tròn trên những cánh hoa đỏ thắm. Bông hoa ngẩng cao đầu, quay mình bốn phía rồi mỉm cười nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ôi! Giấc mơ thật đẹp!
... Mặt trời lặn đã lâu, khu vườn chìm trong bóng đêm dịu dàng, yên tĩnh. Đang thiu thiu ngủ, chợt Hồng Nhung cảm thấy lâng lâng như được nhấc bổng lên cao. Hóa ra là chị Mây Trắng bồng bềnh vừa sà xuống. Chị hôn nhẹ vào đôi má mịn màng của Hồng Nhung rồi thì thầm: Em đi chơi với chị nhé! Ngồi trong lòng chị Mây Trắng, cô bé Hồng Nhung rực rỡ như một đốm lửa hồng.
Nương theo làn gió nhẹ, chị Mây đưa Hồng Nhung bay qua một cánh đồng bát ngát lúa xanh, nhấp nhô như sóng biển. Lá lúa đung đưa trong gió như những cánh tay vẫy gọi, mời mọc Hồng Nhung hãy ghé chơi và thưởng ngoại vẻ đẹp của đồng quê. Lần đầu tiên được nhìn hàng ngàn, hàng vạn khóm lúa tươi tốt mọc san sát bên nhau, Hồng Nhung thích lắm. Cô bé khoan khoái hít căng lồng ngực hương thơm ngan ngát của lúa làm đòng. Không ghé thăm được, Hồng Nhung gửi xuống cho các bạn một nụ hôn thay lời chào thân ái.
Cuộc hành trình tiếp tục. Loáng một cái, trước mắt Hồng Nhung hiện ra một bãi cỏ bao la, ngào ngạt mùi thơm cỏ mật. Âm thanh réo rắt văng vẳng đâu đây. À thì ra là tiếng sáo của mấy chú mục đồng cưỡi trên lưng những con trâu béo mượt đang ung dung gặm cỏ. Cảnh đẹp như tranh. Hồng Nhung xuýt xoa khen ngợi và say mê nhìn ngắm mãi.
Chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung ra thăm biển. Quen sống trong khu vườn nhỏ nên Hồng Nhung rợn ngợp trước cảnh trời nước mênh mông. Cô bé sung sướng thốt lên: Biển rộng quá chị Mây Trắng nhỉ! Ôi! Biển mới đẹp làm sao! Dưới mắt Hồng Nhung, biển xanh thăm thẳm. Những cánh buồm trắng, buồm nâu giống như những cánh bướm khổng lồ chập chờn trên sóng nước. Chị Mây Trắng mỉm cười nói với Hồng Nhung: Có nhiều cảnh đẹp kì diệu hơn nữa, cô bé ạ!
Vượt qua đại dương, chị Mây Trắng đưa Hồng Nhung đến xứ sở của những Kim tự tháp Ai Cập sừng sững trên sa mạc với những bức tượng nhân sư bằng đá uy nghiêm canh giữ lối vào. Rồi đến với tháp Epphen cao vút, ngạo nghễ giữa trời xanh; tháp nghiêng Pida đồ sộ và cổ kính ... Mỗi kì quan có một vẻ đẹp khác nhau khiến Hồng Nhung mải mê ngắm nhìn không chán mắt.
Bỗng cô bé reo lên: "Chị Mây Trắng ơi, chúng ta đến thăm khu vườn cổ tích đi!". Chị Mây Trắng gật đầu đồng ý. Chẳng mấy chốc, hai chị em đã tới khu công viên nổi tiếng. Tuyệt vời làm sao! Trên mặt đất cả một rừng hồng đang tỏa hương, khoe sắc. Hồng trắng, hồng đỏ, hồng vàng ... loại nào cũng đẹp! Chúng vây quanh nàng công chúa ngủ trong rừng. Nàng đẹp vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng như một thiên thần. Tòa lâu đài, rừng cây cổ thụ, con đường mòn dẫn tới lâu đài ... Tất cả đều như mơ, như thực, đưa du khách vào cõi thần tiên. Và kìa, nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn dễ thương đang quây quần nhảy múa. Hồng Nhung và chị Mây Trắng ghé xuống tham dự cuộc vui với họ. Nàng Bạch Tuyết âu yếm đặt Hồng Nhung lên ngực áo trắng muốt của mình. Hồng Nhung biết rằng, bên cạnh nàng Bạch Tuyết, mình sẽ đẹp lên rất nhiều.
Hai chị em đã đến tận Thiên Đình. Tây Vương Mẫu đang mở hội thi hoa. Chị Mây Trắng khuyên Hồng Nhung nên tham dự. Cô bé e thẹn chối từ vì thấy quanh mình là hàng trăm loài hoa muôn hồng, ngàn tía. Mọi người xúm lại khuyến khích nên Hồng Nhung đồng ý và cô bé không ngờ rằng mình lại được bầu làm hoa hậu của các loài hoa. Hồng Nhung rất sung sướng nhưng cô bé vẫn khiêm tốn nghĩ rằng mình chỉ là một vẻ đẹp trong muôn ngàn vẻ đẹp, một hương thơm trong hàng vạn hương thơm.
Cuộc du ngoạn thế giới của hai chị em kết thúc tốt đẹp. Trở về khu vườn quen thuộc, Hồng Nhung mừng rỡ gặp lại các bạn thân yêu. Hồng Nhung cảm ơn chị Mây Trắng đã giúp mình hiểu biết về thế giới rộng lớn xung quanh ...
Hồng Nhung thấy xao xuyến trong lòng. Lát nữa, cô bé sẽ kể cho tất cả các bạn nghe về giấc mơ đẹp đẽ đêm qua. Những cánh đồng đỏ thắm rung rinh như muốn nói: Các bạn ơi! Cuộc sống quanh ta đẹp đẽ và đáng yêu biết mấy!