Ai cũng có những kỉ niệm thật đặc biệt trong đời, nhưng đối với tôi kỉ niệm đáng nhớ chính là kì thi vào lớp 10. Nhứng ngày tháng đó tôi luôn chăm chỉ học tập miệt mài và luôn nghĩ đến những giây phút được đặt chân vào cấp ba mơ ước. Nhưng đôi lúc tôi cũng nản chí, phần vì mệt mỏi do nhiều bài tập, và những tư tưởng nếu như ko đỗ nguyện vọng 1 mơ ước thì sao đây. Và rồi thành quả cũng đến,tôi cũng đã thực hiện đc. Lòng tôi không kìm được cảm xúc khi nhận dược tin báo của trường, tôi đã nhập học. Bố mẹ tôi cũng tuôn trào, ánh mắt tràn đầy hi vọng về đứa con gái đầu lòng. Điều đó đã giúp tôi nâng cao đạo đức và trí tuệ khi được hòa nhập trong môi trường mới. Điều đáng ngưỡng mộ hơn về bản thân là tôi đã tự mình cố gắng hết sức để vượt qua mọi rào cản, những lời nói bơ quơ của mọi người.Có lẽ tôi sẽ không quên được những phút giây quý giá này.
Người bạn thân của tôi chính là người hàng xóm bằng tuổi, cùng lớn lên với tôi. Bạn ấy có một cái tên rất hay, Mai Linh. Trong ấn tượng của tôi, Mai Linh là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da trắng hồng rạng rỡ. Mái tóc ngắn ngang vai mềm mượt như nhung, hai má núm đồng tiền và chiếc răng khểnh rất duyên. Đôi mắt Mai Linh tròn xoe, đen láy và đôi môi đỏ mọng chúm chím. Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi khiến mọi người yêu thích. Ngoại hình xinh xắn, tính cách bạn ấy cũng rất tốt. Mai Linh hòa nhã, thân thiện, rất chăm chỉ và tốt bụng.
Nhà Linh ở ngay cạnh nhà tôi, từ nhỏ chúng tôi đã cùng chơi đùa, cùng đi học với nhau. Ngày ngày dắt tay nhau đến lớp, đến trường, rồi lại đợi nhau mỗi khi tan học. Trong quãng thời gian ấy, có một kỉ niệm mà đến tận sau này tôi vẫn luôn ghi nhớ. Một chiều ngày đầu hạ năm lớp 6, như thường lệ đồng hồ điểm 13 giờ 30 phút, tiếng gọi thánh thót như chim sơn ca của Mai Linh vang lên ngoài cổng. Tôi dậy muộn nên chạy vội đi, để mặc tiếng nhắc nhở của mẹ rằng trời sẽ mưa to, phải cầm áo mưa đi vì tối nay bố mẹ về rất muộn.
Chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau đạp xe đến trường, trò chuyện về những việc thú vị. Chiều hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã, không có sấm chớp mà mưa cứ nặng hạt không dứt. Tiếng chuông tan học đã vang lên mà cơn mưa ngoài sân vẫn trút nước ào ào. Nhìn các bạn lần lượt ra về, lòng tôi buồn bã và lo lắng vô cùng. Tôi nhớ lại lời mẹ dặn, thầm tự trách và nghĩ mình sẽ phải đội mưa về nhà một mình. Ngay lúc ấy, Mai Linh chợt xuất hiện trước mắt tôi, cô bạn dắt xe gọn vào mái hiên trước cửa lớp tôi, vẫy vẫy chiếc áo mưa trong tay, giọng nói át cả tiếng mưa:
- Gửi xe ở bác bảo vệ, chúng ta cùng về.
Trong ánh mắt bất ngờ của tôi, Mai Linh đưa ba lô của mình cho tôi, khoác áo mưa dặn tôi đợi rồi ra nhà để xe, dắt xe đạp của tôi đi gửi bác bảo vệ. Xong xuôi, bạn ấy quay lại lớp, bảo tôi chui vào phía sau áo mưa để nhanh chóng về nhà khỏi trời mưa nặng hạt. Cứ như vậy chúng tôi cùng khoác chung một chiếc áo mưa. Mai Linh chở tôi trên chiếc xe cào cào của mình, tôi áp má vào lưng cô bạn để tránh mưa. Chiếc áo mưa không quá rộng để che hết cả hai đứa, mưa xối xả ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn của Mai Linh và hai chân để bên ngoài của tôi. Trên con đường trắng xóa một màn mưa, người bạn thân của tôi đạp xe như bay. Về đến nhà tôi, cả hai đứa đều ướt, run cầm cập vì lạnh. Trời mưa lại tối om, Mai Linh hiểu tôi sợ nên ở lại cùng tôi. Hai đứa không thay quần áo, cứ để như vậy, ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Khi bố mẹ tôi về, Mai Linh mới tạm biệt tôi.
Sáng hôm sau, tôi và Mai Linh đều bị cảm lạnh, bố mẹ hai nhà đều trách mắng không thôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau đi trên con đường quen thuộc thường ngày, rồi không hẹn mà cùng hắt hơi khi có cơn gió lạnh thổi qua. Dù mũi khó chịu và cổ họng khô rát, chúng tôi lại đồng loạt bật cười. Lẫn trong tiếng chim hót líu lo và tiếng xào xạc của lá là tiếng cười khàn khàn, giòn tan của hai cô học trò nhỏ. Chúng tôi bị cảm lạnh suốt một tuần liền. Sau lần đó, hai đứa dường như gắn bó, thân thiết hơn. Mỗi lần nhìn thấy mưa, trong lòng lại nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch mà sâu sắc ngày ấy.
Mai Linh là người bạn thân mà tôi yêu quý nhất. Kỉ niệm trong cơn mưa mùa hạ đó dù chỉ là một trong số rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi nhưng nó lại là kỉ niệm sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được người bạn thân như Mai Linh
Năm nay, 1 học sinh lớp 8 như tôi, chắc chắn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, cảm xúc khi còn ở lứa tuổi học trò. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được kỉ niệm ngày hôm đó.
Lúc đó tôi chỉ là 1 học sinh lớp 5, tính cũng khá trầm, ít nói nên ở lớp hầu như không có bạn. Tôi chỉ tập trung vào việc học nên thành tích chưa bao giờ dưới 6 điểm, thế nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra ngày đó mình đã ngốc nghếch như thế nào. Đã bỏ qua bao nhiêu điều tuyệt vời của cuộc sống, quên mất xung quanh đã thay đổi như thế nào. Nhưng chả có ai làm quen, nói chuyện với tôi cả, ngay cả đứa bạn cùng bạn cũng chỉ thảo luận nếu trong bài có hoạt động nhóm. Tôi đã cố gắng cởi mở hơn, mặc dù điều đó khá khó nhưng cuối cùng tôi đã có thêm bạn, tôi thường rủ học đi chơi, đi ăn. Ban đầu tôi thấy các bạn rất thân thiện nhưng dần dần, họ ngày càng quá đáng, luôn dùng lời ngọt để tôi chi tiền mua đồ ăn, luôn đe doạ nếu không làm bài tập hộ thì sẽ không chơi cùng nữa. Tôi không còn cách nào khác nên phải chấp nhận những yêu cầu vô lí đó cho đến 1 hôm, khi tôi đang ngồi vẽ dở bức tranh mà cô giao (lúc đấy đang thi vẽ). Thì tôi nghe được cuộc nói chuyện của đám bạn:
- Con này ngu thật chúng mày nhỉ? Cả tin thế lần đầu tao gặp đấy!
- Thôi ai thèm qua tâm, nhà đầy tiền không tiêu thì để bọn này giúp tiêu có phải tốt không!
- ...
Tôi hoàn toàn sốc sau khi nghe những lời nói đó. "Vậy mà mình đã coi chúng nó là bạn cơ đấy", thế là từ hôm đó tôi đã cạch mặt họ, không nói gì cả, trở về nhịp sống cũ, hàng ngày chỉ có học. Tôi hoàn toàn mất đi sự tin tưởng vào cái mà người ta hay gọi là "tình bạn".
Cứ thế cho đến lớp 6, tôi cũng chỉ như thế. Hôm nhận lớp tôi chỉ chép thời khoá biểu, vệ sinh rồi đi về. Mãi khi học được 1 tuần, khi thấy tôi đang vẽ tranh, 1 bạn đến bảo:
- "cậu vẽ đẹp quá! Có muốn tham gia nhóm của tớ không?"
Tôi không quan tâm lắm và làm ngơ cho qua chuyện, nhiều ngày sau nó cũng đến bàn tôi năn nỉ, rủ vào nhóm. Chán cảnh bị làm phiền suốt nên tôi đồng ý. Khi đang ở nhà, tôi nghe thấy tiếng gọi cửa, liền chạy ra xem thì ra là bạn đấy nữa! Xuống mở cửa tôi ngạc nhiên không biết vì sao mà bạn ấy biết địa chỉ nhà mình. Thì ra là nhà cũng ở gần, là cái nhà mới chuyển đến xóm tôi. Từ đó, tôi hay được rủ đi chơi, đi ăn cùng nhóm của bạn. Vì cùng là những người có sở thích về nghệ thuật, chúng tôi rất hiểu nhau và nhanh chóng trở thành những người bạn thân. Và sau này người bạn đó trở thành BFF của tôi - Hải Anh.
Cho dù bây giờ, chúng tôi đã lên lớp 8, lịch học rất căng thẳng nhất là vào thời điểm đại dịch Covid đang bùng phát ở trong nước, nhưng giờ ra chơi chúng tôi vẫn hay trò chuyện và cùng nhau bàn về vài dự án nhỏ như là bán tranh, edit phông, nền cho nhiều người cần để "kiếm thu nhập". Chúng tôi đã hứa rằng sẽ là những người bạn tri kỉ và sẽ luôn là thế!
Kỉ niệm..ko tốt đẹp cho lắm có ổn ko cô :v?
Đó là vào năm học kì 2 lớp 6, tôi đã khá quen với ngôi trường mới của mình. Mặc dù phải nói thật, cùng lớp của tôi có một vài bạn nữ (thực ra là nhiều vài :v) khá là xấu tính. Tôi không có ý nói xấu hay gì cả, chỉ là tôi không thích cái việc họ ngang nhiên cop hay gian lận bài trong giờ kiểm tra, và trước mặt các thầy cô thì họ giả nai rất tự nhiên. Các bạn ấy còn bắt nạt một vài bạn nam trong lớp .-. và còn tán tảnh mấy anh lớp trên :v Dù tôi không thích cho lắm, nhưng tôi biết tốt nhất đừng dây dưa gì cả, không các bạn ấy đánh hội động tôi thì ;-;. Vậy nên tôi cứ để họ làm gì thì làm. Cho đến một hôm thì tôi suýt bỏ mạng vì sự dại dột của tôi (chuyện này tôi nghĩ lỗi của tôi thật);-; Hôm đó tôi đang lướt qua facebôk, và thấy nhóm bạn nữ đó đăng ảnh..ừm, tạo dáng cacsthu thôi. Nhưng không hiểu lúc đó tôi bực bội chuyện gì, hay do tôi trẻ trâu hoặc làm sao đó, mà tôi comment vào bài post một câu: ''Chảnh còn thích kiêu :v''. Giờ nghĩ lại tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại dại dột thế. Rồi ngày hôm sau đi học, vừa bước vào lớp, chòi oi một bạn trong nhóm đó nó lôi cổ áo tôi, ôi sợ sợ lắm luôn á. Bạn ấy hỏi: "Hôm qua m nói gì?". Rồi mấy bạn trong nhóm đó cũng đi đến, tôi nghĩ thôi xong, đường cùng rồi, hôm nay tôi lên trời là cái chắc. May saoo main chính ở đây vẫn chưa chết mn ạ, do hồi đó nick facebook của tôi vừa bị hack mấy lần xong, nên tôi đành lấy lí do "chắc ai đó hack nick của t m ơiii, tha cho t đi t có biết gì đâu, t không vào facebook mấy tháng nay rồi'' Các bạn ấy cũng biết nick facebook tôi hay bị hack, nên lườm một cái rồi đi. Cả buồi học hôm đó, tôi ngồi một chỗ, giờ ra chơi không đi đâu cả, chân thì run cầm cập. Tôi phải nói tôi sợ chết khiếp ấy, đến giờ tan học tôi vừa đi về nhà vừa ngó quanh xem có ai theo đánh tôi không. Tôi biết, tôi đã nói dối, nhưng tôi không thể tìm được cách nào khác. Tôi thật sự rất hối hận, nhưng tôi sợ nếu tôi xin lỗi và nói thật thì các bạn ấy có đánh hội đồng tôi không? Sang năm lớp 7 là bây giờ đây, tôi chuyển sang ngôi trường mới. Mặc dù vậy, chuyện đó nó cứ ám ảnh tôi mãi, như là kiểu văn bản ''Bài học đường đời đầu tiên'' của Tô Hoài trong sgk lớp 6 tập 2 ấy mn. Tôi đã nhiều lần định xin lỗi, nhưng tôi vẫn sợ rằng các bạn ấy sẽ lôi tôi ra đập. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào đủ can đảm làm việc đó.
Xin hết ạ. Một câu chuyện đầy nước mắt và đau thương nhưng có thật đấy cô :v
cách đây một năm,có một hôm cô giáo giao bài tập vật lý ,cô bảo sẽ chia ra làm 4 nhóm, thế là chúng em rủ nhau đi mua đồ về nhà bạn thực hành.Lúc tan học,chúng em trở nhau ra về tan học.Trên đường trở về nhà, bạn em ngồi phía sau,cặp bạn ấy nặng,to còn em thì gầy chở cặp của bạn và bạn ý em thấy mệt không thở được. Về đến nơi ,thì tụi em vào nhà rùi lên phòng,khi đang thực hành,các bạn trêu nhau,bôi keo nóng vào người,kêu đau. Một lúc sau, ai nấy cũng cười,các bạn thì ngồi bấm điện thoại,còn 3 người thì ngồi làm,tức quá 1 đứa bạn chửi tụi nó một trận,còn 2 người thì ngồi làm không nói gì.Nói chửi xong ,thì tụi kia đứa thì ngồi làm,đứa thì về vì muộn.Nên các bạn đưa ra ý kiến mai đến lớp sớm làm.Đến khi nộp bài,thì chả có bài vì bài thực hành đó đã bị đổ vì không dính được,nhưng cả lũ đã làm một cái khác và cả nhóm được 8 điểm.Đó là kỉ niệm đáng nhớ với em và các bạn.
Cạnh bằng 8m. Vậy chu vi hình vuông là *
Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay em viết từng nét.
Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.
Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp em đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.
Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.
Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay em viết từng nét.
Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.
Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp em đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.
Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.
Em xin kể về một kỉ niệm sâu sắc của em,chắc ai cũng có nhỉ?....
Em có một người bạn,khá thân thiết với em.Tên là Bùi Hồng Phương,bạn ấy có máy tóc dài chấm vai,đôi mắt hơi thâm thâm như thiếu ngủ.Dáng người thon thả,khá cao,gương mặt trái xoan.
Em và bạn ấy rất thân,chũng em có cái gì cũng chia cho nhau,chưa hiểu thì giải thích cho nhau nghe.Em nhớ,có lần bạn ấy mang đến trường sáu cái kẹo,ngon lắm.Các bạn khác tranh nhau xin kẹo nhưng bạn ấy không cho,bạn nói:"Tui không cho các bạn đâu,mình chỉ cho bạn (dấu tên ạ) thôi!"Cả lớp em ồ~ lên một tiếng dài,có lần bạn ấy không biết câu tiếng Việt.Cầu cứu em,em đưa quyển vở lên một cách bí mật.Em nhớ mãi lúc ấy,mỗi khi nhắc lại,chúng em lại cười lăn lóc.
Thế là hết rồi,em mong chũng em sẽ bên nhau mãi mãi!
*30p nháp nhiếc,30p tham khảo văn mẫu lấy ý tưởng,25p viết.Và rồi nhận ra nó ngắn vãi cả luôn*
Nếu có ai hỏi: "Người thầy, cô giáo em quý mến nhất trong suốt năm năm học tiểu học của em là ai?" Thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay: "Đó là thầy Nha". Người thầy giáo đã tận tình dạy dỗ em năm lớp một. Và với em đó cũng là người cha thứ hai của mình.
Mặc dù bấy giờ thầy trò đã xa nhau. Nhưng những kỉ niệm sâu sắc năm em còn học lớp 1C của thầy thì không thể nào quên được. Ở lớp, em là đứa duy nhất viết tay trái nên thầy vẫn phải thường cầm bàn tay em nắn nót từng nét chữ. Và mặc dù thầy hết lòng dạy dỗ mà các ngón tay của em cứ nhất quyết không chịu nghe lời. Các chữ cái a, ă, â,... chẳng bao giờ ngay hàng thẳng lối và lúc nào cũng méo mó như bị ai nện một cây gậy vào. Ấy vậy mà bàn tay trái tuy không có ai dạy dỗ cả mà lại viết đẹp hơn nhiều. Khiến cho thầy phải thốt lên: "Thật là ngược đời". Một hôm, khi tới giờ tập viết - tiết học căng thẳng nhất của em lúc ấy khi thấy thầy ra ngoài lớp nghe điện thoại. Thầy vừa bước ra khỏi cửa là em vội vàng đổi sang viết tay trái. Đến cuối giờ, thầy bảo em đưa vở lên chấm. Em hồi hộp đưa mắt nhìn thầy, bỗng thầy ngồi dậy, xoa đầu em:
- Hôm nay Thăng giỏi quá! Viết đẹp ghê ta! Có sự tiến bộ vượt bậc đấy.
Rồi thầy quay xuống lớp kêu to:
- Để mừng sự tiến bộ của bạn, các em cho một tràng pháo tay nào!
Nhìn sự mừng rỡ không một chút nghi ngờ trong đôi mắt thầy mà trong lòng em thấy hổ thẹn vô cùng. Tối hôm đó, em trằn trọc không ngủ. Đến sáng hôm sau, em quyết định sẽ nói hết sự thật với thầy. Nhưng ngồi trong lớp, em không đủ can đảm để nói ra sự thật với tất cả các bạn và thầy. Mãi đến lúc tan trường, khi các bạn đã về hết và thầy cũng định đi về thì em mới nói với thầy:
- Thầy ơi, em có chuyện muốn nói.
Thầy đưa mắt nhìn em, hỏi:
- Thăng em, em có chuyện gì thế?
Nghe thầy hỏi, mặc dù đã chuẩn bị kĩ cho giờ phút này nhưng em vẫn thấy chột dạ. Ấp a, ấp úng mãi, em mới nói được một câu:
- Thưa th...â...ầy, chuyện ngày hôm qua em...
- Chuyện ngày hôm qua nó làm sao?
Em bật khóc:
- Thưa thầy, hôm qua em đã nói dối thầy. Bài tập viết đó không phải do em nắn nót bàn tay phải như thầy đã dạy mà đó là thành quả của ... bàn tay trái ạ.
Nghe em nói, khuôn mặt thầy lộ vẻ buồn phiền và hơi giận dữ, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt ấy là trở về vẻ hiền từ. Thầy lấy tay gạt nước mắt của em bảo:
- Nín đi, con trai mà khóc nhè thì xấu lắm đấy. Chuyện lầm lỗi ai chẳng có một lần mắc phải. Nhưng quan trọng là người đó có biết nhận lỗi như em hay không? Thôi, em về đi, chuyện lần này thầy có thể bỏ qua, nhưng lần sau không được phạm phải nữa đâu nhé! Về đi.
Em mừng rỡ cảm ơn thầy rồi ôm cặp, nhanh chân bước về nhà và thầm hứa với lòng mình từ nay sẽ chuyên tâm học hành nghiêm chỉnh để không phụ lòng thầy.
Bấy giờ, khi đã rời xa mái trường tiểu học mến yêu, thời gian có thể trôi qua, mọi thứ có thể phai nhoà theo năm tháng. Nhưng hình ảnh người thầy đáng kính sẽ mãi mãi theo em đến suốt cuộc đời.
vào năm ngoái em được học sinh giỏi . nhà trường đã tổ chức cho những học sinh giỏi,khá đều được đi ra Hà Nội đi chơi, em cũng vậy đầu tiên là lăng bác ở đó rất vui có nhứng xe kem và em cùng mẹ và mọi người đi lên nơi Bác nằm ở đó rất là lạnh , từ khi vào đó đã gợi cho em nhớ về bác Hồ một người vĩ đại sẵn lòng hy sinh vì đất nước chúng ta . sau một tiếng đi tham quan em và mọi người đã đi ăn và nghỉ ngơi trên xe . và nơi em đến tiếp theo đó là công viên nước ở đó rất vui . và nơi cuối cùng em đến đó là sở thú . ở đó có rất nhiều con thú rất đáng yêu , em còn được chạm vào đầu con hươu cao cổ và xoa đầu nó . đó là kì nghỉ hè vui nhất của em ☺
chả là năm trước,tụi em có 1 kỉ niệm dở khóc dở cười cô ạ.Chả là hôm ấy,tụi em là học sinh cuối cấp nên cũng đi ăn liên hoan do em chủ đạo.Mấy đứa quyết định ra trà đá vỉa hè nhưng lại đông quá thế là vao quán lẩu nướng ăn vì trời cũng đang thu,hơi lạnh nên quyết định chơi sang 1 tí.Rồi vô đó ms biết nó như lào.Bình thường đi cùng bố mẹ thì rất tự nhiên,nhưng hom nay thì lại ngồi co ro cúm rúm vì toàn mấy ông say xỉn: dô dô hự hự thôi không à(bay màu hết).Nhưng rồi có 1 con nhỏ vẫn hăng máu cầm đĩa thịt lợn và đĩa dzú dê nướng hò hét ỏm tỏi.Cả lũ ngồi nhìn nhau 1 lúc.Không đợi ai hưởng ứng,nó lấy dĩa cắm vô rồi cắn phập 1 cái,cả lũ chẳng hiểu sao mặt nó tái mét(như quả cà chua bay màu) rồi đúng cái khoảnh khắc chói sáng lòa đó,anh bòi bàn chân nọ chân kia chạy lại kêu lí nhí:em ơi.dzú dê đó chưa có nướng.Tiêu đời con bé,hihi
15 tuổi ! Một vòng đời đủ dài để trải qua những cảm xúc vui có, buồn có và những cảm xúc ấy chắc hẳn gắn liền với những kỉ niệm, những kí ức,..Tôi cũng cũng xin phép kể với các bạn về một kỉ niệm mà dù có đi hết nửa vòng trái đất này tôi cũng sẽ không quên.
Câu chuyện ấy xảy ra vào năm tôi lớp 5 lúc ấy tính tôi vẫn còn trẻ con lắm ai nói gì làm tôi không hài lòng là tôi sẽ khóc lên cho mà xem, thành thực lúc đó tôi chỉ có duy nhất 1 cậu bạn thân là hay chơi với tôi cậu ấy tên là Thuận An nên có chuyện gì tôi cũng kể bô bô với cậu ta cả. Có lần chúng tôi chơi ô ăn quan đội tôi thua còn đội của cậu bạn kia thắng tôi tức quà nên òa khóc (Công nhận hồi đấy trẻ con thiệt :D) cậu bạn kia có quay lại an ủi tôi nhưng tôi đã chẳng thèm chơi với bạn đó nữa và đổ hết lỗi lên người cậu ấy và trách mắng rất thậm tệ, chắc nó đã làm tổn thương lòng tự trọng của An rất nhiều. Rồi bỗng 1 tháng sau tôi nghe mấy nhỏ trong lớp kể rằng An sắp ra Sơn La học trường chuyên Chu Văn An đây cũng là ngôi trường tốt nhất ở tỉnh tôi, nghe được tin ấy tôi buồn lắm nhưng vì cái sĩ diện hão của bản thân cộng với lúc đó tính tôi ương bướng quá lẽ nào lại chịu nói ra 2 từ : "Xin Lỗi" nên tôi chỉ biết im re chẳng nói câu nào, ngày cạu ấy chuyển đi lớp tôi có tổ chức một buổi liên hoan nhỏ không quá cầu kì nhưng ấm cúng, hôm đó vì quá xấu hổ trước bạn thân và sợ phải đối mặt với Thuận An nên tôi không tham gia buổi chia tay đó. Chuyện cách đây cũng đã 4 năm rồi, nghe lũ bạn kể có mấy lần An về trường cũ thăm thầy cô, bạn bè nhưng tôi vẫn chưa gặp được bạn lần nào mà nếu có gắp thì chắc An vẫn còn giận tôi lắm.
Mọi chuyện đã trôi qua lâu rồi và giờ nó chỉ còn là một kỉ miện, một kỉ niệm đáng buồn. Chỉ vì sự ích kỉ và háo thắng của bản thân đã làm tôi mất đi một người bạn trân quý, nếu như may mắn sau này có thẻ gặp lại được cậu ấy tôi chỉ muốn chạy lại và nói ngay rằng: "An ơi, cậu cho tớ xin lỗi, tớ biết tớ sai rồi"
tôi thì cũng có ít bạn, nhưng cũng có lí do cả :)
hồi lớp 2, tôi được bầu làm lớp trưởng, thành ra cũng nhiều đứa kết, nhưng tôi chỉ quý nhất 1 đứa tên thịnh (trùm quậy của lớp). thế nên nhiều lúc tôi đặt tình bạn lên rất cao, nghĩa là tha hết tội cho nó á. rồi nó đã trêu tôi, chửi tôi, chọc tức tôi, rồi đủ các thể loại, nhưng tôi vẫn cố làm bạn với nó (thông cảm, hồi đó tôi ngây thơ lắm :). lên lớp 5, tôi mới vỡ ra rằng: sẽ có nhiều kẻ lợi dụng ta, vì vậy đừng mù quáng trong tình... bạn nhé. nhưng giờ lên lớp 8, tôi gặp được 1 người bạn rất tốt với mình, và dù tôi có ra sao thì nó vẫn chơi với tôi. vì vậy, sau bao năm nghi ngờ về tình bạn, tôi nghĩ cuối cùng tôi cũng có 1 người bạn thực sự :)
Câu chuyện của tôi đã xảy ra hơn một năm rồi. Mỗi khi nhớ về ký ức đó tôi lại oán trách bản thân tôi. Bởi vì lỗi của câu chuyện đó là do tôi không nghe lời mẹ và đã đánh mất đi người bạn nhỏ đầu tiên của gia đình tôi.Hồi ấy,tôi rất yêu thú cưng,bà tôi đã cho gia đình tôi một chú chó tôi và anh tôi đặt tên cho chú cún đó là Buddy.Buddy có một bộ lông màu vàng óng với thân hình rắn chắc.Tôi và Buddy đã chơi với nhau trong suốt thời gian dài.Và vào một buổi sáng mùa thu năm tôi lớp 5.Tôi đang dắt chú đi dạo chiếc xích hôm ấy tự dưng bị lỏng làm cho Buddy có thể tự tháo xích ra .Rồi chú đã tự ý chạy đi tôi đã chạy theo nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra là khi chú đi qua ngã rẽ thì có một chiếc ô tô đi với tốc độ cao lao từ ngõ ra.Khi tôi đến thì những hàng gạch màu trắng tự dưng có một màu đỏ lan ra.Lúc đó lòng tôi tự oán trách tôi .Tôi bắt đầu khóc những giọt nước mắt ân hận của tôi bắt đầu chảy ra.Và khi chú chút hơi thở cuối thì lại không nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ mà thay vì đó chú nhìn tôi bằng ánh mắt như đang mỉm cười với tôi.Sau một tuần sau tôi mong rằng Buddy ở thế giới bên kia sẽ tha thứ cho tôi và tôi mong Buddy sẽ sống thật tốt ở thế giới bên kia.Đã trải qua một thời gian dài nhưng mỗi khi nghĩ về nó tôi bỗng hình ảnh những ngày chơi cùng chú cún và đến thời gian hôm đấy vẫn hiện rõ rệt.Ngay đây tôi kể lại mà tôi lại muốn khóc.(Đây là bài văn có thật nên em viết đc hơi ngắn cô ạ)
Nói về kỉ niệm thì em cx ko có nhiều nhưng em có một kỉ niệm rất zui hồi tiểu học. Em nhớ hôm ấy, sau h tìn thì cô vận động chúng em đi lao động (nghe thôi là đủ ngán :<), cô cho chúng em đi trồng cây. Mà tr khi trồng cây á thì tụi em xới đất, xới một hồi đất dính đầy mặt. Rồi tới lúc trồng cây cô bảo phân nhánh ra cho dễ trồng, nhưng em nào bt phân nhánh nên bẻ gãy hết sợ cô la thế là tụi em chôn lun khỏi trồng :) ai dè mấy hôm sau nó lên tươi tốt lại tiếp nữa tụi em lấy nc tưới cây thì tụi nó lấy nc tạt nhau tới em thì té sắp mặt còn chúng nó ngồi cười ;-; một thằng bn chí cốt trêm trăm thg bn tốt :vvv hôm sau lên lớp bị cảm mấy đứa lo quá tr gọi mẹ lên ẩm dìa nó đứng chào như đưa tang ấy còn nhảy vũ điệu khiên hòm nx tức lắm á :)))))))))))
Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, bố tôi cho tôi đi Đà Lạt một tuần. Đó là phần thưởng thứ ba dành cho em vì em đã chăm chỉ học tập và đạt danh hiệu Học sinh Giỏi.
Em và bố đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Cách đây vài ngày, bố em có mua vé xe buýt cho cả nhà. Sáng thứ sáu, mẹ ra chỗ đậu xe, tiễn hai cha con lên đường. Trên xe gần như chật kín người, tài xế bấm còi báo hiệu cho du khách đã đến giờ xe xuất bến. 4h30 xe rời bến.
Ở đây, em thấy thành phố vào buổi sáng sớm thật trong xanh và mát mẻ và cũng thật khác lạ biết bao. Trên đường, người và phương tiện thưa thớt thay vì những lần tắc đường hay không khí nhộn nhịp như mọi hôm. Ra khỏi thành phố, xe rẽ vào đường cao tốc và bắt đầu tăng tốc, em thấy cảnh hai bên đường mới đẹp làm sao! Những cánh rừng, cây bên đường lướt qua tôi như một thước phim tuyệt đẹp. Chốc chốc, xe đã đến ngã ba để đi Đà Lạt. Từ đây, con đường ngoằn ngoèo chạy giữa một màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng nối tiếp nhau.
Phong cảnh mỗi lúc mỗi khác. Xe lên dốc, xuống dốc liên tục. Có những con đèo rất cao và dài hàng chục km. Ngồi bên cửa sổ, em thấy những con đèo, ngọn núi nơi đây như là những người khổng lồ đang dang tay chào đón chúng em vậy.
Đến một giờ chiều, xe đã đến thành phố Đà Lạt, một địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước. Từ xa, tôi đã nhìn thấy những đồi thông nối tiếp nhau. Chú lái xe dừng lại để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác Pren. Nước từ trên cao đổ xuống như một tấm màn trắng khổng lồ. Tiếng thác đổ đều đều, lách tách kết hợp với tiếng chim hót líu lo, tiếng gọi của thiên nhiên, như một bản hòa âm chào đón chúng em vậy.
Càng đến gần thành phố, khung cảnh càng trở nên hấp dẫn. Đột nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ mở ra trước mắt em. Giữa rừng thông thấp thoáng những ngôi nhà mái nhọn, ngói đỏ tươi, trông như những tòa lâu đài mà em được thấy trong truyện cổ tích. Một lúc sau, xe đã đậu trước khách sạn.
Bữa cơm đầu tiên, hai cha con được thưởng thức những món ngon vùng cao. Đó là những hương vị mới lạ mà em lần đầu được thử. Đêm đó, tôi ngủ rất say, có lẽ do sự thoải mái của không khí nơi đây chăng? Một nơi tránh xa những sự nhộn nhịp, đông đúc của nơi tôi ở mà thây và đó là sự yên bình. Trong những ngày ở đây,em được tham quan nhiều cảnh đẹp của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, hồ Đa Thiện, ...
Hôm sau, ba em đưa tôi đi chợ Đà Lạt. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước sự phong phú và vẻ đẹp của các loài hoa nơi đây: hoa hồng nhung, lay ơn, cúc đại đóa, cẩm chướng, ... chúng vừa ấm áp và gai góc, lạnh lùng như diển tả thế giới nội tâm và con người chúng ta vậy. Trái cây cũng rất hấp dẫn: mận, đào, dâu tây, cam, bơ, nho, táo,… loại nào cũng ngon và rẻ. Không những vậy, con nhười nơi đây rất niềm nở và chào đón khách: họ liên tục mời chào, cảm ơn và không quên giới thiệu cho chúng tôi về cảnh quan Đá Lạt. Con người nơi đây đẹp như vẻ đẹp ở đây vậy.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc. Đã đến lúc tạm biệt Đà Lạt để trở về gia đình. Khi xe rời đi, tôi liền lén thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt thiên nhiên nơi đây và con người. Tạm biệt Đà Lạt! Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau, mình sẽ quay lại!
em tham khảo nha cô ^^
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường tiểu học mến yêu, người mà em kính mến nhất đó là cô Thanh. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người cô giáo đối với học sinh.
Cô Thanh còn trẻ lắm, dáng cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và rất dễ thương. Cô rất thương yêu học sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao giờ đi dạy trễ hoặc nghỉ dạy ngày nào. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục chúng em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Hôm đó, sau khi tan học buổi chiều, em đợi bố đến đón như thường lệ nhưng khi các bạn đã về hết từ lâu mà bố em vân chưa tới.Em rất lo lắng vì từ trước tới nay bố chưa đón em muộn bao giờ.
Khi em đang lo lắng gần như sắp khóc đến nơi thì cô giáo chủ nhiệm của em đi tới, cô hỏi em sao giờ này vẫn chưa về.Em kể lại sự việc cho cô nghe mà không giấu nổi sự lo lắng. Em bắt đầu khóc.
Cô động viên em hãy bình tĩnh và bảo em lên xe để cô trở về nhà.Khi về đến nhà, nhìn cánh cổng nhà em vân đóng im lìm, em càng lo lắng hơn vì thường ngày giờ này mẹ em thường đi làm về rồi.
Tình cờ làm sao, hôm qua cô Thanh bèn sang bên nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình và được biết là bố em đi công tác đột xuất, có mẹ em ở nhà nhưng đột nhiên bà nội em bị mệt phải đưa đi cấp cứu trong viện, cả nhà đã lo lắng vào viện hết mà quên mất giờ đón em. Cô bèn chở em đến bệnh viện thăm bà luôn. Gặp lại mẹ, em vui mừng khôn xiết vì biết bà cũng đã qua cơn nguy kịch.Mẹ em đã rất xúc động và cảm ơn cô giáo của em thật nhiều.
Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho em một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng, trở thành con ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
bài dưới bị lỗi hình ảnh
em làm lại
Trong cuộc đời,em đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp.Những kỉ niệm đó là những kỉ niệm ở trường.Nó bắt đầu từ cuối buổi tổng kết:
"Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu..." những câu hát cuối buổi tổng kết.Em rất sung sướng khi đã kết thúc học kì II lớp 7 vã sẽ lên lớp 8.Cô Hà-giáo viên chủ nhiệm lớp em tự dưng ở đằng sau lưng em nói:"em ơi,cô có 1 chuyện muốn nói."Em đi theo cô giáo vào lớp:"em ạ,cô không thể giữ lời hứa với em rồi."Em thốt lên:"tai sao ạ? cô đã hứa trước lớp là sẽ dạy chúng em đến hết lớp 9 mà?"Cô đáp lại:"cô biết chứ,nhưng cô phải chuyển trường vì nhà cô ở quá xa trường mình.Cô không có thời gian đi sớm."Giowf thì em đã hiểu tại sao cô lại có 1 buổi đến muộn.Hồi đó là lúc em đã trực nhật xong mà không thấy cô đến.Hóa ra cô đi muộn.
Đã đến lúc 2 cô trò phải xa nhau.Em rất buồn nhưng biết làm sao bây giờ.Em phải cố gắng học thôi để không phụ lòng cô giáo.
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường mến yêu, người mà em kính mến nhất đó là cô Thanh. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người cô giáo đối với học sinh.
Em còn nhớ rõ, năm em học lớp hai, ngày đầu tiên cô Thanh bước vào lớp với dáng vẻ rất hiền hậu. Cô còn trẻ lắm, dáng cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và rất dễ thương. Cô rất thương yêu học sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao giờ đi dạy trễ hoặc nghỉ dạy ngày nào. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục chúng em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Em còn nhớ có một hôm, khi học xong tiết cuối bỗng nhiên em bị sốt, người nóng ran. Cô đã không ngại đường xa chở em về nhà, báo cho mẹ em biết bệnh tình của em. Sau đó em nghỉ học mấy ngày để bình phục do bị sốt siêu vi. Dù không đi học những bữa nào cô cũng đến thăm em và phân công các bạn thay phiên chép bài cho em. Chỗ nào em không hiểu cô sẽ giảng lại tường tận. Bạn nào có hoàn cảnh gia đình khó khăn cô cũng giúp đỡ, có khi còn đóng tiền học phí dùm cho một bạn trong lớp có hoàn cảnh mồ côi ba mẹ ở với bà ngoại. Trong lớp ai cũng quý mến cô, ngày Nhà giáo Việt Nam chúng em tặng quà cho cô cô chỉ cười bảo: "Món quà quý nhất với cô đó là kết quả học tập thật giỏi của các em đó!" Ngoài việc dạy kiến thức ở trường, cô còn dạy cho chúng em kĩ năng múa hát.
Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho em một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng, trở thành con ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
Trong suốt những năm tháng học dưới mái trường tiểu học mến yêu, người mà em kính mến nhất đó là cô Thanh. Đó là người đã mang lại cho em những tình cảm cao quý của một người cô giáo đối với học sinh.
Cô Thanh còn trẻ lắm, dáng cô thanh mảnh, nhỏ nhắn và rất dễ thương. Cô rất thương yêu học sinh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cô chưa bao giờ đi dạy trễ hoặc nghỉ dạy ngày nào. Cô luôn dịu dàng với học sinh nhưng rất nghiêm túc trong giảng dạy. Những giờ ra chơi, nếu có bạn nào không hiểu bài, cô ân cần ở lại lớp giảng cho từng bạn. Những bạn nam hay đùa nghịch, phá phách cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Cô thường lấy những mẩu chuyện vui, có ích để giáo dục chúng em. Bạn nào có lỗi cô chỉ khuyên răn chứ không hề la mắng. Còn bạn nào học yếu cô luôn quan tâm đặc biệt để bạn ấy tiến bộ hơn. Vì thế chúng em ai cũng yêu quý cô, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Hôm đó, sau khi tan học buổi chiều, em đợi bố đến đón như thường lệ nhưng khi các bạn đã về hết từ lâu mà bố em vân chưa tới.Em rất lo lắng vì từ trước tới nay bố chưa đón em muộn bao giờ.
Khi em đang lo lắng gần như sắp khóc đến nơi thì cô giáo chủ nhiệm của em đi tới, cô hỏi em sao giờ này vẫn chưa về.Em kể lại sự việc cho cô nghe mà không giấu nổi sự lo lắng. Em bắt đầu khóc.
Cô động viên em hãy bình tĩnh và bảo em lên xe để cô trở về nhà.Khi về đến nhà, nhìn cánh cổng nhà em vân đóng im lìm, em càng lo lắng hơn vì thường ngày giờ này mẹ em thường đi làm về rồi.
Tình cờ làm sao, hôm qua cô Thanh bèn sang bên nhà hàng xóm hỏi thăm tình hình và được biết là bố em đi công tác đột xuất, có mẹ em ở nhà nhưng đột nhiên bà nội em bị mệt phải đưa đi cấp cứu trong viện, cả nhà đã lo lắng vào viện hết mà quên mất giờ đón em. Cô bèn chở em đến bệnh viện thăm bà luôn. Gặp lại mẹ, em vui mừng khôn xiết vì biết bà cũng đã qua cơn nguy kịch.Mẹ em đã rất xúc động và cảm ơn cô giáo của em thật nhiều.
Giờ đây, tuy đã xa cô nhưng em vẫn nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô. Cô đã truyền cho em một tấm lòng nhân hậu, dạy em biết cách yêu thương và quan tâm đến mọi người, tin yêu cuộc đời. Em tự hứa với lòng sẽ học thật giỏi để cho cô vui lòng, trở thành con ngoan, trò giỏi và một người có ích cho xã hội. Cô là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.
Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước. Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình. Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.
Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi. Với tôi, điều đáng nhớ nhất trong đời học sinh là chút kỷ niệm về thầy.
Ngày hôm ấy, có một cô nhỏ nhớn mày lên, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, rồi dõi mắt ra ngoài cửa lớp. Nơi dãy hành lang dài đang im ắng, chờ đợi, lắng nghe tiếng giày gõ nhịp để thầm đoán: thầy hay cô? Giờ Toán của lớp 8/1 hôm nay thay đổi giáo viên. Cô giáo cũ nghỉ hộ sản. Thầy giám thị thông báo sẽ có giáo viên mới đến thay. Mười lăm phút trôi qua nhanh chóng trong sự sốt ruột của học trò. Phía cuối lớp có ai nghịch ngợm ngân nga: "Mười lăm phút đồng hồ, buồn nhớ Toán thấy mồ, buồn như con cá rô... đang trôi... vào tô..."
- Nghiêm!
Giọng lớp trưởng vang to, nghe khá oai. Thầy giám thị xuất hiện. Gần một trăm con mắt học trò đen láy đổ dồn về phía cửa. Thấp thoáng phía sau thầy là một bóng dáng lạ, chắc "ông" thầy Toán mới? Ô, nhưng sao mà... giống học trò quá đỗi!!!
Thầy giám thị cười khá tươi:
- Xin giới thiệu với các em, đây là thầy Tuấn sẽ phụ trách môn Toán lớp 8/1 thay cho cô Nga.
Một tràng pháo tay ngưỡng mộ vang lên như mưa rào tháng sáu. Thầy mỉm cười gật nhẹ đầu: “Chào các em thân mến!”. Ôi chao, hai má thầy sao mà đỏ như màu xác pháo, cặp kính cận suýt chút nữa rơi khỏi sóng mũi. Chắc vì cảm động trước "thịnh tình" của lũ học trò cỡ... hoa khôi đến hai phần ba lớp, dành cho!
Trước khi trở về văn phòng, thầy giám thị còn "ân cần dặn dò":
- Các em phải học cho ngoan. Nhớ là không được phá thầy!
Ôi! Lời "đe nẹt" ấy không phải là không có duyên cớ. Bởi vì, con gái 8/1 có truyền thống mấy mùa tuy thông minh, học giỏi, đẹp người, tốt hạnh kiểm nhưng chuyên nghịch ngợm cũng đứng vào hàng quái chiêu! Thầy cô thương cũng lắm, mà dở khóc, dở cười cũng nhiều. Không biết trước khi vào lớp, thầy đã "nghiên cứu lý lịch" học trò chưa mà ngó bộ thầy "bình tĩnh rồi… run" thấy rõ.
Sau màn tự giới thiệu rất dễ thương:
- Thầy là sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Tự nhiên (bằng cái giọng mà phong thái điệu đà như con gái).
Thầy yêu cầu kiểm tra bài cũ. Bốn mươi mấy cái miệng than trời cùng lúc vẫn không làm thay đổi được quyết định "sắt đá" của thầy. Thầy cầm quyển sổ điểm dò tên rất lâu. Khi cây viết đỏ hạ xuống gần giữa sổ, một cái tên được xướng lên:
- Trần Thị Ngọc!
Cả lớp im phăng phắc theo từng bước đi "dịu dàng" của bạn Ngọc, để rồi sau đó hai phút, bổng nổ ra một trận cười bom dội.
Ngọc là một cô gái có dáng dấp "oai phong" của một vận động viên bóng rổ. Cao 1m65, học trễ hai năm nên rất đáng mặt đàn chị so với cả lớp: Trong khi thầy ốm nhom, chiều cao chỉ khoảng 1m60 hay 1m62 gì đó (cộng luôn bề dày đế của đôi giày da mũi nhọn rộng quá khổ chân). Một sự tương phản khá hài hước. Thầy điếng người, mặt đỏ như người say nắng biển, vội vã hỏi dăm ba câu lấy lệ rồi "mời" bạn Ngọc về chỗ. Quyển sổ điểm được gấp lại vội vàng và bài học mới bắt đầu cũng rất nhanh chóng.
Cái sự khởi đầu nan ấy rồi cũng qua mau, rồi mọi chuyện cũng biến thành kỷ niệm. Mà kỉ niệm lại bắt đầu từ sự nhiệt tình khá ngây ngô của cả thầy lẫn trò, lúc hai bên biết "hợp đồng tác chiến" trong những giờ học Toán.
Tôi còn nhớ một lần, thầy giáo có hứa sẽ dựng mô hình cho một bài toán hình học không gian khó nuốt, để học trò dễ hình dung hơn là nhìn vào hình vẽ. Vậy mà, hai lần, ba lượt thầy quên mất. Một ngày nọ, cuối cùng thầy đã nhớ được lời hứa với học trò. Thầy đem theo nhưng trên đường đến trường, khi đi xe đò đông quá, người ta chen nhau làm hỏng mất mô hình của thầy. Đó là lời giải thích của thầy. Mà lũ học trò chúng tôi đâu chịu tin. Chúng tôi đã bắt thầy dựng mô hình ngay tại lớp. Thầy bối rối "huy động" thước kẻ với số lượng tối đa nhờ các bạn học sinh trong lớp lên giúp thầy. Cuối cùng cũng thành công. Đó quả là một kỉ niệm đáng nhớ.
Cũng có lần, chúng tôi quá nghịch ngợm khiến thầy nổi nóng khiến cả lớp ai nấy đều im phăng phắc làm thầy ngạc nhiên hỏi:
- Ôi, sao bỗng dưng các em ngoan quá vậy?
Thầy giáo của chúng tôi chẳng giận học trò được lâu bao giờ. Thầy như một chiếc lá, vô tình vờ rơi xuống mặt nước hồ đang dao động của tuổi học trò, góp thêm một con sóng giao thoa nhỏ bé, rồi lại theo gió cuốn bay đi. Thầy dạy chưa hay, giảng bài chưa hấp dẫn. Chúng tôi biết vậy, nhưng học trò không chê, mà mặc nhiên chấp nhận như một thứ kỉ niệm, xếp bên cạnh những tầng lớp kỉ niệm phải có trong tuổi ngây thơ, đáng quý của tuổi học trò.
Đối với tôi, những kỉ niệm về năm lớp 8 với sự dạy bảo của người thầy Tuấn sẽ mãi in đậm trong kí ức của em.
Trong cuộc đời của mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc.Đối với bản thân tôi,kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là kỉ niệm giữa tôi và cô dạy Tin.Ban đầu tôi cũng không có cảm tình với cô,nhưng sau một thời gian tiếp xúc,tôi đã có suy nghĩ hoàn toàn khác.Năm đó tôi đăng kí đi học đội tuyển và đó cũng là lần đầu tôi tiếp xúc,làm quen với lập trình-một kiến thức hoàn toàn mới mẻ,lạ lẫm,tôi rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn,kết quả là tôi không kịp với các bạn.Lúc đó tôi không dám hỏi các bạn cùng phòng vì họ là con trai,có duy nhất tôi là con gái và một phần là tôi không thích tiếp xúc với mấy bạn ấy,tôi nghĩ đến việc rút ra khỏi đội tuyển.Nhưng may mắn khi còn sự trợ giúp của cô thì cuối cùng tôi cũng theo kịp các bạn.Từ đó tôi có niềm say mê với lập trình,ngày nào cứ đến lúc tối muộn tôi lại tranh thủ giải bài tập về nhà và lên mạng tìm kiếm chuyên đề hoặc xin cô bài để ôn luyện,bổ trợ kiến thức.Trong quá trình giải,chỗ nào không làm được hoặc không hiểu,cô sẵn sàng hỗ trợ,giúp tôi giải bài và giảng lại cho tôi những kiến thức mà tôi chưa rõ.Tôi cũng thường xuyên gửi bài giải của mình để cô xem,có chỗ nào thiếu hoặc sai thì cô chỉ ra,hướng dẫn cách sửa và rút kinh nghiệm lần sau.Qua đó cho thấy cô là người tận tân,nhiệt huyết,luôn quan tâm tới học trò của mình.Tới những dịp đặc biệt,tôi đều gửi lời chúc tới cô và cô rất vui khi nhận được chúng."Ui hạnh phúc quá.Cảm ơn cưng nhé,yêu thế",đó là lời cảm ơn cô gửi lại tôi khi chúc sinh nhật cô.Trong cuộc đời tôi chỉ có bố mẹ là hay gọi tôi là "cưng",tới bây giờ thêm cả giáo viên mà tôi quý trọng nữa,phải nói lúc ấy tôi vui và sung sướng biết bao!...Cho tới một ngày nọ,khi tôi biết tên mình không nằm trong danh sách chính thức,tôi đã tuyệt vọng và khóc rất nhiều vì nghĩ rằng đó là "dấu chấm hết cho mục tiêu của mình".Biết tôi đang buồn nên tối hôm đó cô đã nhắn tin để an ủi,động viên đồng thời cho tôi đi học nốt mấy buổi còn lại,"Năm sau đi cũng không muộn đâu em,đừng buồn nhé".Sau khi cuộc thi diễn ra,tôi nhận được đề cô gửi và lập tức ngồi giải ngay,cô cũng nhận xét bài tôi là làm rất tốt,tôi cũng vui và vơi đi nỗi buồn và bắt đầu một hành trình mới.Em gửi lời cảm ơn tới cô vì đã dạy em những kiến thức hay ho,đã giúp đỡ em vượt qua khó khăn thử thách,là người động viên tinh thần cho em bằng những dòng tin nhắn thật sự dễ thương và có phần hài hước,cảm ơn vì cô cho em những kỉ niệm,những ngày tháng cùng đội tuyển thật đẹp đẽ,quãng thời gian đó em sẽ không bao giờ quên được.Em iu cô:D
Hic em viết hơi vội nên sẽ k được hay lắm đâu ạ;-;
Trong cuộc sống mỗi người ai cũng có những kỷ niệm khó quên trong đời. Với em cũng vậy, gần bốn năm cắp sách đến trường em cũng có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn. Và kỷ niệm đáng nhớ nhất trong em có lẽ là kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm năm em học lớp ba.
Gia đình em vốn không mấy khá giả, nhà lại đông anh em. Bố mẹ em không phải công nhân viên chức mà chỉ quanh năm làm ruộng và làm thuê nên cuộc sống vất vả và đủ ăn là may măn rồi. Em là anh cả trong gia đình, sau em còn có ba người em nhỏ nữa. Năm em học lớp ba, đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất, bố em mắc bệnh nan y khó chữa, gia đình đã bán tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa, em đã quyết định nghỉ học vì đến kỳ nộp tiền học mà gia đình không có.
Cô giáo chủ nhiệm em lúc đó tên Lan. Cô Lan là một cô giáo hiền lành, yêu nghề và rất quan tâm đến đời sống cũng như học tập của học sinh chúng em. Hai ngày liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè và tìm đến nhà em để thăm hỏi. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp. Cô nói em là một học sinh giỏi của lớp, nếu nghỉ học thì thật tiếc quá. Cô cũng nói mong muốn em học tập để có một tương lai tốt đẹp và có cơ hội để giúp đỡ gia đình. Lúc đó em chỉ nghĩ trước mắt nên vẫn nhất định nghỉ học. Rồi một tuần trôi qua cô lại tới nhà động viên. Cô nói đã thong báo trường hợp của em lên nhà trường và địa phương để xem xét cho em được đi học mà không phải đóng học phí. Em vui mừng lắm vì trước giờ em rất muốn đi học như các bạn cùng trang lứa. Và rồi sau hơn một tuần nghỉ học em lại được tiêp tục tới trường. Con đường tới trường dường như đẹp hơn mỗi ngày. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan vô cùng. Mỗi ngày sau buổi học, cô Lan lại dành them thời gian để giảng lại cho em những bài cũ mà em nghỉ tuần trước đó. Cô ân cần , nhiệt tình giảng dạy để em không bị mất kiến thức. Cuối năm đó em đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và danh hiệu học sinh nghèo vượt khó. Em rất cảm động và hạnh phúc về những gì cô Lan đã dành cho em.
Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của em về thầy cô và có lẽ sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim em với một lòng biết ơn sâu sắc. Em sẽ mãi nhớ về cô và luôn thầm hứa học tập tốt để trở thành một người giáo viên giỏi giang và tận tụy với nghề như cô.
em thưa cô em làm:
Trong mấy năm đi học, em đã có rất nhiều kỉ niệm buồn vui dưới mái trường thân yêu. Nhưng kỉ niệm mà em sẽ chẳng bao giờ quên đó là kỉ niệm hồi lớp 1, khi em tập viết và cô giáo đã tận tình cầm tay em viết từng nét.
Tròn 6 tuổi, em bước vào lớp một với tất cả sự háo hức. Em học đọc rất nhanh, chỉ nghe cô giáo đọc một lần, em có thể đọc theo vanh vách. Nhưng viết với em quả là một hành trình gian nan. Em thuận tay trái, từ nhỏ mẹ đã rèn cho em cầm bút tay phải. Nhưng cứ khi nào không có ai nhìn là em lại đổi tay. Cô giáo đầu tiên của em tên là Ngọc. Đúng như cái tên, cô xinh xắn và rạng rỡ, lại trìu mến, hiền dịu. Cô biết em thuận tay trái nên thường xuống bàn quan sát tôi viết. Bước vào học kì hai, chúng em tập viết chữ nhỏ, lại viết những bài chính tả dài hơn. Chữ em dần nguệch ngoạc. Trong giờ chính tả hôm đó, cô chép những dòng chữ tròn trịa lên bảng, chúng em chép vào vở của mình. Vì thấy cô không để ý, em lại đổi tay để viết.
Đến cuối buổi học, cô Ngọc trả vở chính tả cho chúng em. Cô bắt đầu nhận xét. Bỗng, cô nhắc tới em: "Bạn Gia Bảo hôm nay viết có tiến bộ. Tuy nhiên, cô nghĩ là con đang quên một điều." Em hoảng hốt cúi mặt xuống. Trong tà áo dài thướt tha, cô bước xuống bàn em và tiếp lời: "Cả lớp nhớ cô dặn khi viết, tay chúng ta cầm bút thế nào không?" Lớp em đồng thanh nhắc lại lời cô dặn. Cô lại nói: "Tuy vậy, bạn Gia Bảo vẫn quên. Cô phê bình Gia Bảo trong buổi học ngày hôm nay." Rồi cô nhìn thẳng em và nói: "Cô hi vọng Gia Bảo sẽ nhớ lời cô dặn." Một vài bạn cất tiếng cười chê bai. Nghe thấy vậy, khuôn mặt em nóng bừng, nước mắt ứa ra và bàn tay vò trang vở vừa viết. "Cô thấy hôm nay chữ con viết tròn, đều đúng khoảng cách. Con viết đẹp hơn rất nhiều bạn." - Cô lại nhẹ nhàng nói. Cả lớp im phăng phắc. Em được cô khen lại thấy êm lòng nên trút bỏ được cơn tức giận của một cậu con trai hiếu thắng.
Từ đó, em kiên trì rèn viết bằng tay phải. Lên lớp 2, em đã viết được những dòng chữ vô cùng sạch đẹp. Dù bây giờ, em không còn được học cô nữa, nhưng những bài học lí thú hay lời dạy ân cần của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí em.