Tham khảo
Làng quê nghèo xa lắm,
Dưới chân núi mênh mông,
Thầy Đuysen cầm phấn,
Dạy chữ cho trẻ con.
Học trò là cô bé,
Tên gọi An-tư-nai,
Nhà nghèo không thể học,
Thầy quyết không bỏ ai.
Thầy dìu cô học chữ,
Bên trang sách sớm hôm,
Bao khó khăn gian khổ,
Tình thầy sáng vô ngần.
An-tư-nai lớn lên,
Đỗ đạt nơi xa xôi,
Vẫn nhớ người thầy cũ,
Ngày ấy chẳng xa vời.
Thầy Đuysen tóc bạc,
Cả đời dạy trẻ thơ,
Dù gian nan vất vả,
Lòng thầy mãi không mờ.
Câu chuyện về người thầy,
Vẫn sáng như trăng sao,
Tình thầy trò đậm đà,
Mãi mãi chẳng phai màu.
Hai cây phong nhỏ
Thầy trò cùng trồng
Đất đỏ quê nhà
Ước mơ xanh tươi.
Gió thổi lá rung
Mùa xuân đất mới
Tình thầy ấm áp
Như nắng ban mai.
Cây lớn em lớn
Học hành chăm chỉ
Thầy luôn bên cạnh
Dạy dỗ ân cần.
Ước mơ bay cao
Trên những ngọn cây
Thầy trò gắn bó
Mãi mãi không rời.