Tuyển Cộng tác viên Hoc24 nhiệm kì 26 tại đây: https://forms.gle/dK3zGK3LHFrgvTkJ6
hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết gì đó trên trang cá nhân này
ngày nào cũng học hôm nay tôi lén viết cái này .tôi sẽ bắt đầu kể:hôm nọ tôi đang chơi trong giờ ra chơi bỗng té xung quanh chẳng ai đỡ tôi,nhưng thay vào sự giúp đỡ là những tiếng cười quanh tôi haizzzzzzzzzzzzzzzz..............
Trước đây, tôi chỉ thoáng nghe qua tên truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, tôi không mấy để ý đến. Nhưng sau khi coi truyền thuyết ấy xong, tôi lại thấy mình thêm yêu truyền thuyết lịch sử hơn. Khi học lịch sử, tôi có thể biết nhiều hơn về lịch sử đất nước, về các truyền thuyết ngày xưa như truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên và rất nhiều cái khác nữa. Bây giờ, tôi đã thấy yêu lịch sử hơn, yêu truyền thuyết hơn và yêu mọi thứ hơn. Hôm nay, tôi viết bài văn này để cảm ơn những người đã góp sức bảo vệ và giữ gìn đất nước khỏi những hiểm nguy, trăn trở và không chỉ có những người ấy, tôi viết bài văn này còn để cảm ơn những người đã làm những video, thông tin về lịch sử để chúng tôi có thể hiểu biết hơn về lịch sử của nước Việt Nam chúng ta.
nếu cuộc đời này là 1 bộ phim thì việc đầu tiên tôi làm là ĐẬP CHẾT thằng đạo diễn. cái đáng yêu của con chó là nó hiểu tiếng người. còn cái đáng nể của một số người là biết sủa tiếng chó
Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình vào những ngày cuối cấp cách đây nhiều năm. Quyển sổ lưu bút được nâng niu, dán bao nhiêu ảnh thần tượng, rồi viết profile cá nhân bằng đủ màu bút nhũ. Nó được trịnh trọng gửi gắm cho từng đứa trong lớp, rồi hồi hộp chờ tới lúc đứa cầm lưu bút trả lại cho mình, lật giở từng trang để xem nó đã viết những gì, nó nghĩ về mình ra sao. Mỗi trang lưu bút là cái vẫy tay trìu mến, là nụ cười của từng đứa bạn đã từng thân thiết. Mỗi dòng chữ là một kỷ niệm, một mảnh ký ức thật đẹp được lưu giữ lại trên mặt giấy, một cái gì đấy chứng minh cho những tháng ngày thật trong sáng và đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau bước qua.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi lật giở lại những trang lưu bút của ngày ấy, tôi vẫn tìm thấy trong mình một cảm xúc nuối tiếc khó mà phân giải. Chỉ biết là nó giống những nỗi bâng khuâng khi chúng ta nhìn lại một thời đã xa, và nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian đẹp đẽ đã chẳng thể nào quay trở lại được nữa. Những năm tháng ấy, phải đến lúc chúng ta đứng ở cái ngưỡng chia tay hoặc đã đi xa lắm rồi - mới thấy cảm giác nuối tiếc nghèn nghẹn ở cổ nó rõ đến thế nào.
Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã đi khắp các trường cấp 3, hỏi những bạn học sinh cuối cấp về chính những điều khiến họ sẽ nuối tiếc nhất khi nói lời tạm biệt năm tháng học sinh. Và đây sẽ là một tấm vé đưa bạn trở lại với những cảm xúc bồi hồi, bâng khuâng của ngày chia tay đầy lưu luyến ấy…
Tôi từng mong đời trôi thật nhanh, để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Nếu như trên đời, thiếu những nụ cười, muồn phiền sẽ giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi, mà tôi từng mong tôi giống bao người, để sống một đời, sống như tôi vẫn mơ. Có loài hoa ở trên đồng xanh . Cũng có loài hoa khoe sắc trên cành. Mỗi loài hoa, mỗi sắc hương. Và rồi tôi nhận ra, rằng trong trái tim này, là tình yêu vô bờ và đầy ắp những ước mơ. Và rồi tôi nhận ra, tôi biết có bao gian nan ngay trước mắt, nhưng tôi vẫn có thể vượt qua được, rằng những ước mơ này, càng làm tôi thêm yêu cuộc đời, và thắp sáng được con tim tôi. Và tôi sống như những đóa hoa này, tỏa ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao này, để hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn, tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời…riêng tôi.
Kể chuyện Ma cấm **
Lời đầu tiên xin cảm ơn truyenmacothat đã duyệt , vì dạo này công việc đôi chút rảnh nên mình chia sẻ vài câu chuyện trong cái xóm gọi là xóm gò mây ở xã đức lân huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi ! Mình đã xa quê hơn 10 năm nên có thể chia sẻ hết cái thông tin chính xác nhất cho các bạn gần xa thân mến dễ hình dung ,
Từ ngoài đường quốc lộ nối dài hết các miền , trên đó có 1 nơi tên quảng ngãi quê tôi . Đi từ đường lớn vào mất khoảng 1 cây số là tới xóm đồn là xóm đầu tiên. Xóm tôi là thứ 2 tên xóm gò mây rồi tiếp nữa là xóm làng . Nói chung cái xóm nào cũng toàn là mã mồ rộng mênh mông . Nhà thì ít mà mộ thì nhiều vô kể .
📷
Trong xóm thì hay tụ tập lại nào là đá banh nào là chăn bò đủ trò , tối thì nhóm đóng củi giữa con đường duy nhất dẫn vào xóm rồi ngồi tụ tập chơi . Hôm đó tôi cùng mấy thanh niên cùng xóm chơi năm mười , thì cái thằng tên pháp nó trốn mãi mà chẳng thấy nó ra , trong khi anh em đã ngồi chơi và hô lớn là thôi đi ra đi .
Ở quê thì 5h hơn là chạng vạng tối om rồi . Anh em ráng kiếm lần nữa thì kiếm không tài nào ra nổi mà chả biết thằng đấy trốn ở đâu , vô nhà xuống gầm giường kiếm cũng không có , lu nước cũng không . Đến tối quá thì mới báo cha cha mẹ nó cùng kiếm , ra mấy cái lùm cái ao phía sau cũng chả thấy , ráng đến ngày hôm sau mới thấy thằng đó trong lùm tre , miệng bị nhét cứt bò đầy họng . Ai cũng biết ma giấu từ đêm qua rồi nhưng vẫn hỏi nó xem , nó nói là có người rủ nó đi chơi kêu đi trốn chỗ này không ai kiếm được ! Tính đến sau này nó bị ma giấu xong nó cực kì dạng dĩ . Ai cũng phải nể nó luôn . Đường từ nhà nó xuống tới chỗ đám củi hay đốt để ngồi chơi đi qua 2 3 cái hoang . Mà tối đen như mực nó cỡ nào cũng đi 1 mình không cầm theo đèn .
… tiếp theo câu chuyện mẹ mình nhé ! Xin giới thiệu mẹ tôi năm nay 55t . Xưa mẹ tôi làm giáo viên dạy mẫu giáo ở quảng ngãi nhé ! Rồi mới cưới ba tôi , ba tôi làm thú ý , mẹ tôi cũng vì mê tiếng đàn bên cửa sổ mà lấy ba tôi để rồi bây giờ mẹ con tôi khổ như con chó !
…. mình xin tạm ngưng vì mình lỡ bận công việc , ai muốn nghe tiếp phản hồi mình nhé !
Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu📷📷Truyện ma liên quan
Bóng người trong cty gỗ ở Bình Dương – Tác Giả pô đạt
Tuổi thơ và những câu chuyện ma – Tác Giả HắcThiênLang
Chúng ta , hãy chỉ xin một ngày duy nhất để buồn , ngày của “hôm nay” thôi nhé
Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?
Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay.
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn.
Chúng ta , hãy chỉ xin một ngày duy nhất để buồn , ngày của “hôm nay” thôi nhé
Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh, những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi?
Chờ những giấc mơ qua hay chờ hình bóng ai kia theo mùa yêu dấu nay mang nỗi sầu
Đợi một tiếng yêu đã thân thuộc mà bỗng nghe sao xa lạ, như ngày hôm nay.
Và theo tiếng yêu nơi phương trời xa
Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu Anh có ngoảnh mặt lại không anh để nhìn em thêm lần nữa?
Đèn đường hắt hiu góc phố mình em Buồn ơi cớ sao vây quanh lòng em
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Hôm nay tôi buồn.