Tôi đang say sưa trong giấc trưa thì bỗng meo…meo..” đó là tiếng con mèo tam thể tên Mi Mi mà nhà tôi nuôi cách đây một năm làm tôi giật mình tỉnh giấc.Tôi vuốt ve bộ áo mượt mang ba màu: trắng tuyết, đen huyền và vàng nhạt của Mi Mi. Đầu Mi Mi tròn, xinh xinh như một quả bóng nhựa của trẻ con. Các bạn có biết hai hòn bi ve màu ngọc bích kia là gì không? Đó là đôi mắt của Mi Mi đấy! Trong đêm tối, đôi mắt đó nhìn mọi vật rất rõ. Chiếc mũi của Mi Mi đo đỏ, đánh hơi chuột từ xa đấy nhé! Cái miệng nho nhỏ của nó mỗi khi kêu để lộ ra một hàm răng sắc nhọn. chân Mi Mi có móng vuốt sắc, ngoài ra còn có những miếng đệm thịt êm ái nên bước đi của Mi Mi rất nhẹ nhàng. Mỗi khi rình chuột, Mi Mi thu gọn mình lại, nép vào một chỗ. Khi con chuột tới gần chỗ mình, Mi Mi bất ngờ chồm lên dùng miếng võ gia truyền của họ nhà mèo là cắm vuốt sắc vào con chuột làm cho chuột ta kêu “chít…chít…” như có ý “chị tha cho em, em sẽ không ăn trộm nữa!”. Nhưng Mi Mi không tha mà ngoạm chặt lấy con chuột, lôi vào chỗ khuất vờn cho đến chết rồi ăn thịt. Thỉnh thoảng tôi lại chải bộ lông mềm mại của Mi Mi rồi buộc nơ cho nó hoặc cho cô nàng chén một chú cá khô.Tôi rất yêu quý Mi Mi vì không những nó đã tiêu diệt những tên trộm chuột xấu xa mà còn là một trong những người bạn thân của tôi.
Chúc bn hk tốt !
MB : Gt con vật mà em thích
TB : tả con vật đó ( ko cần quá chi tiết )
chọn một hành động và tả chi tiết
KB : nêu tình cảm của mk vs con vật đó
mk lm hơi sơ sài , nhưng là tự lm , nên mong mn thông cảm
Em rất thích con mèo mướp nhà em. Nó to bằng cái phích nhỡ. Lông màu tro có những vằn đen, trông chẳng khác gì một chú ngựa vằn thu nhỏ cả. Cái mũi ngắn nhưng lúc nào cũng ươn ướt. Em rất thích ôm nó vào lòng để cái mũi nhỏ đó lại dụi dụi vào lòng bàn tay em. Trông mướp lúc đó chẳng khác gì một đứa em đang làm nũng cả. Mướp có cái đầu tròn, nhỏ và đôi tai như hai chiếc lá quất non luôn vểnh lên nghe ngóng. Mắt nó xanh và tròn xoe như hai hòn bi ve. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng vì dưới chân có một lớp đệm thịt dày. Sáng sáng, chú mèo mướp nhà em lại chạy tung tăng trên sân gạch. Có lúc nó quay tròn, đùa với cái bóng của mình. Đùa chán, nó nhảy tót lên bức tường đầu nhà nằm duỗi dài sưởi nắng. Mướp rất giỏi bắt chuột. Có nhiều hôm nó bắt được tới hai, ba con chuột, ăn no kềnh, bỏ cả cơm. Mướp đã trở thành người bạn thân thiết nhất của em. Em sẽ cố gắng chăm sóc mướp thật tốt để nó luôn khỏe mạnh.
Trên bãi cỏ ven đê có nhiều trâu, bò đang gặm cỏ. Hình ảnh con nghé và con trâu mẹ thật đáng yêu. Trâu mẹ to béo, da đen bóng cái đuôi phe phẩy, gặm cỏ non. Chú nghứ con cong đuôi từ xa chạy đến rúc đầu vào bầu vú mẹ. Chú nghé thật xinh, lông vàng tơ hồn nhiên, ngây thơ như một em bé mới tập đi. Trâu mẹ lại chốc chốc quay đầu ư lại liếm vào đầu, vào lưng đứa con thơ, cặp mắt mở to với bao tình âu yếm. Nắng vàng chiều quê in bóng trâu mẹ và nghé con. Em bước đi rồi ngoái lại ngắm bức tranh quê đầy tình mẫu tử.
Em thức dậy ra sân tập thể dục, nhìn về phía gốc mận đầu hồi nhà đã thấy chú ta vỗ cánh phành phạch, dướn cao đầu ca bài “vọng cổ” chào buổi bình minh. Từ trên gốc mận, chỉ một cái nhún chân chú đã đáp xuống sân một cách nhẹ nhàng. Em vội chạy vào nhà lấy mấy nắm thóc vãi ra sân. Chú lượm được mấy hạt rồi ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh, cất lên mấy tiếng “Tục! Tục!” trong cổ họng. Biết ý, em chạy lại mở toang cửa chuồng gà. Cả một đàn vài chục con gà mái, gà lứa, gà con… dang cánh chạy ùa ra sân. Tiếng mổ thóc rào rào như mưa đổ. Bấy giờ chú mới chịu gõ mỏ xuống sân tìm những hạt thóc vàng.
Hôm ngồi học ở sau vườn, thấy chú đang lững thững cùng một cô mái mơ dạo gót quanh gốc xoài. Bỗng, chú phát hiện hai chú trống vàng và đen đang quần nhau. Được một lúc thì chú trống đen hớt hơ hớt hải chạy dọc theo hàng rào tìm đường thoát chạy. Phía sau chú trống vàng đuổi gấp. Thấy vậy, chú trông nhà em phóng đến ngáng đường. Chỉ qua hai ba chiêu thử sức, chú trống vàng đã vội “cao chạy xa bay” không dám ngoảnh đầu lại.
Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chủ đối với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ thì chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: “Con Lai khôn như người đấy!” Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa “tay” cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
Mk tự viết nek. Có j kg hay đừng ném đá nha:
Con mèo nhà em tính tình nhõng nhẽo, thích được vuốt ve, chiều chuộng. Hễ thấy e ngồi đâu là nó chui vào lòng dụi dụi cái đầu như 1 đứa trẻ. Những ngày nắng ấm, mèo thường ra sân nằm dài sưởi nắng. Nhìn dáng vẻ nó thật an nhàn. Ban ngày thì vậy nhưng ban đêm thì khác hẳn. Lúc này Miu lanh lẹ, hoạt bát như 1 chiến sĩ trinh sát lành nghề. Chú đi 1 vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách. Nhưng nơi lũ chuột hay thăm viếng, chú dừng lại nấp vào 1 chỗ kín, ngồi rình. Kia rồi, 1 con chuột đang mon men đến gần bàn ăn, bằng 1 cú nhảy chú lao lên vồ chính xác con mồi. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng "chít chít" yếu ớt của con chuột xấu số. Khi chắc chắn con mồi đã chết hẳn, mèo ta mới thả ra trong niềm kiêu hãnh.