Dế Choắt là nhân vật trong văn bản BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN trong sách ngữ văn lớp 6 tập 2.Dế Choắt cùng tuổi với Dế Mèn. Anh chàng Dế Choắt người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện. Dã thanh niên rồi mà cách chỉ ngắn củn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trân mặc áo gi-lê. Đôi cách bè bè, nặng nề, trông dến xấu. Râu ria gì mà cụt có một mẩu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn xổi ở thì(thật chỉ vì đau ốm, không làm được), có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết dầu sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang Dế Mèn.Một hôm, Dế Mền rủ Dế Choắt chọc chị Cốc Nhưng Đế Choắt không dám đi, Nhưng hậu quả khi chọc chị Cốc là chị Cốc tưởng Dế Choắt Chọc nên đã đánh nhầm Đế Choắt quẹo xương sống mà chết. Trước khi chết, Dế Choắt nói Dế Mèn câu này:" Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh : ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân". Nói xong Dế Choắt tắt thở.
Sau khi học xong văn bản bài học đường đời đầu tiên, trong tôi có rất nhiều cảm ngĩ về nhân vặt dế Choắt. Dế Choắt có dáng hình dài lêu ngêu trông như một gã bị nghiện thuốc nghiện. Cánh ngắn tun ngủn, cái càng thì bè bè, râu ria cụt ngủn. Mặt lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tuy dáng vẻ, bề ngoài của dế Choắt không có vẻ dẹp giống dế Mèn nhưng ai biết được ttrong sâu thẳm Choắt là một trái tim nhân hậu có lòng vị tha, Choắt đã giúp Dế Mèn hiểu ra được bài học đường đời đầu tiên cho mình
mình cóp bài trên mạng xuống cho bạn tham khảo nè