Em tham khảo:
Hôm nay là ngày buồn nhất trong đời tôi, mẹ tôi đã mãi mãi không còn ở bên tôi nữa. Tôi thật buồn, thật hối hận, vì sao trước kia tôi lại có thể làm cho mẹ đau lòng. Tôi nghĩ mình là một đứa trẻ tồi tệ nhất, tuy bây giờ tôi đã lớn, đã có thể tự chăm sóc mình nhưng tôi vẫn cần mẹ, cần vòng tay chở che, ấm áp của mẹ. Hôm nay tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đây và nhớ về mẹ. Các bạn đừng giống như tôi, hãy trân trọng người mẹ mình có vì người sẽ k ở mãi bên bạn đâu.
Tôi, En - ri - cô, đã mất mẹ vào ngày hôm nay. Cảm xúc tôi khó tả. Tôi đau khổ, buồn bực, tức tối. Tôi đau khổ vì mẹ đã đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi buồn bực vì chỉ còn tôi và bố mà không có mẹ. Tôi tức tối trách mẹ tại sao lại bỏ tôi ở lại thế gian này mà đi. Đời người ngắn ngủi, chớp mắt đã bao nhiêu người từ trần mà thay thế cho những đứa bé chào đời, và vòng tuần hoàn ấy luôn lặp lại. Tôi còn chưa nói với mẹ lời xin lỗi, lời tạm biệt và nhắn nhủ mẹ trước khi đi. Bố tôi cũng không thoát khỏi cảm giác của ngày tận thế ấy, cũng như tôi mà đau đớn vì phải chia lìa với người vợ thân yêu - một nửa của cuộc đời bố. Nếu như sau này mẹ tôi có ở suối vàng mà hay, hi vọng mẹ sẽ biết được ngày đó tôi nhất định thành công, nhất định tốt nghiệp mà có cuộc sống hạnh phúc.