TP

hãy tả một bài văn về các anh nhà chống đạn!!!!

LQ
1 tháng 8 2018 lúc 12:08

Tôi luôn không thích giới nghệ sĩ, hay đúng hơn là không dám thích. Tôi sợ những toan tính, sự giả dối đằng sau thế giới hào nhoáng ấy. Tôi chỉ nghe nhạc mà mình thích chứ chẳng bao giờ muốn tìm hiểu, muốn làm fan của bất kì nghệ sĩ nào. Tôi lo một ngày nào đó, sự hy vọng và tin tưởng của bản thân tan vỡ, đổi lại hàng loạt bằng chứng về idol ấy thế này thế kia...

Nhưng rồi, tôi thấy BTS. Từ những tấm ảnh, những đoạn video ngắn ngủi trên Youtube đến những show giải trí hàng đầu. Sao ánh mắt của họ dành cho nhau lại ấm áp đến vậy? Sao cử chỉ của họ dành cho nhau lại nhiều tính yêu thương đến vậy? Sao 7 người  đứng cạnh nhau lại có thể toả sáng đến thế?

Và rồi, tôi say BTS, cơn say ngày một kéo dài, ngày càng nặng nhưng...tôi không hối hận. Có thể nhìn thấy họ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau khóc, cùng nhau cười cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có thể nhìn thấy từng thành viên ngày càng trưởng thành và hoàn thiện, có có cảm giác tự hào như bản thân đã làm đượv điều vĩ đại lắm. Và hơn cả, có thể nhìn thấy tình cảm họ dành cho nhau như người một nhà - đó là thứ tình cảm mà những nhóm nhạc khác tôi không thể nào cảm nhận được

Tôi suy nghĩ ' yêu BTS rất an toàn, sẽ chẳng sợ hãi các thành viên mà mày thích toan tính, đấu đá hay ghét bỏ lẫn nhau, cũng chẳng phải lo lắng các thành viên sẽ làm mày thất vọng'. Tôi nghĩ cái an toàn của BTS xuất phát từ nội tâm bình lặng chẳng nhuốm màu thời gian của họ, những con người nhỏ bé với khởi đầu chông gai, họ biết mục tiêu của mình là gì, họ biết bản thân mình có những ưu điểm gì hơn hết, đó là sự khao khát được toả sáng, khao khát truyền tải ý nghĩa sống đến mọi người mà chẳng hề toan tính...

Còn một điều nữa ..tôi sống trọng hoàn cảnh thiếu đi tình yêu thương của bạn bè...gia đình...và áp lực cuộc sống, cứ tưởng đã không còn ánh sáng, nhưng khi thấy BTS, tôi đã có một suy nghĩ khác về thế giới hiện tại

Khi 7 người họ đứng cạnh nhau, có thứ ánh sáng đẹp đến nổi tôi muốn chạm đến mà lại không đủ can đảm. Qua những ca khúc của họ, tôi cảm giác mình muốn sống, muốn trở thành con người mà bản thân hằng mơ ước. Tuổi trẻ - cả sự vui vẻ và đau khổ, rồi đến những lỗi sai chẳng thế cứu vãn mà giờ đây lại là sự cám dỗ khi trưởng thành. Họ cho tôi thấy một thế giới đầy màu sắc. Không chỉ tươi đẹp mà còn đầy góc khuất - đó là một thế giới thực, một thế giới không như cổ tích nhưng chẳng phải đó là điều mà ai cũng phải trãi qua sao? ( Nguồn : Wed)

Tôi bắt đầu yêu mến BTS từ năm 2015.  Chỉ tình cờ thôi...tôi vô tình nhìn thấy họ trên màn ảnh nhỏ ở một show Hàn Quốc... Lúc ấy tôi nghĩ họ cũng bình thường thôi! Nhưng không hiểu sao, khi nghe họ cất giọng hát...tôi lại càng muốn đi sâu vào nội dung của nó...tôi bắt đầu tìm hiểu nhóm, xem những video live stream nhỏ...rồi từ từ cảm thấy thích lúc nào không hay...

Rồi vào năm 2015, BTS về Việt Nam biểu diễn...trớ treo thay, tôi lại ở xa nơi BTS biểu diễn, lòng cứ nhen nhúm ánh sáng xem BTS hát...nhưng cũng may mắn, lúc ấy tôi vừa mới lãnh lương, số tiền đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi bắt xe đi nhỉ? Vì BTS diễn ở TP HCM, cách xa nơi tôi ở rất nhiều...nên tiền đi xe cũng khá đắt. Tôi thu xếp đâu ra đó, đặt xe đi sẵn sàng...trong lòng đầy vui mừng ' cuối cùng cũng được nhìn thấy các anh..' . Nhưng cái ngày đi, tôi lại dỡ chứng ngủ quên...thôi rồi, vậy là xong, tôi bỏ lỡ cả một cơ hội vàng.

Rồi tôi chú tâm vào việc học, sáng thì đi học buổi chính, trưa thì làm thêm, còn tối thì đi rèn luyện tiếng Hàn Quốc, tôi quyết tâm phải dành được học bổng đến Hàn Quốc

Bất ngờ, mọi công sức được đền đáp, tôi đạt học bổng du học Hàn, mừng muốn khóc ấy..

Rồi tôi chuẩn bị đủ thứ, ra sân bay chuẩn bị hành trình mới..

Đến Hàn Quốc để dễ theo dõi các anh hơn...dễ dàng gặp các anh hơn....

Bình luận (0)
LQ
1 tháng 8 2018 lúc 12:09

Tôi luôn không thích giới nghệ sĩ, hay đúng hơn là không dám thích. Tôi sợ những toan tính, sự giả dối đằng sau thế giới hào nhoáng ấy. Tôi chỉ nghe nhạc mà mình thích chứ chẳng bao giờ muốn tìm hiểu, muốn làm fan của bất kì nghệ sĩ nào. Tôi lo một ngày nào đó, sự hy vọng và tin tưởng của bản thân tan vỡ, đổi lại hàng loạt bằng chứng về idol ấy thế này thế kia...

Nhưng rồi, tôi thấy BTS. Từ những tấm ảnh, những đoạn video ngắn ngủi trên Youtube đến những show giải trí hàng đầu. Sao ánh mắt của họ dành cho nhau lại ấm áp đến vậy? Sao cử chỉ của họ dành cho nhau lại nhiều tính yêu thương đến vậy? Sao 7 người  đứng cạnh nhau lại có thể toả sáng đến thế?

Và rồi, tôi say BTS, cơn say ngày một kéo dài, ngày càng nặng nhưng...tôi không hối hận. Có thể nhìn thấy họ cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau khóc, cùng nhau cười cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Có thể nhìn thấy từng thành viên ngày càng trưởng thành và hoàn thiện, có có cảm giác tự hào như bản thân đã làm đượv điều vĩ đại lắm. Và hơn cả, có thể nhìn thấy tình cảm họ dành cho nhau như người một nhà - đó là thứ tình cảm mà những nhóm nhạc khác tôi không thể nào cảm nhận được

Tôi suy nghĩ ' yêu BTS rất an toàn, sẽ chẳng sợ hãi các thành viên mà mày thích toan tính, đấu đá hay ghét bỏ lẫn nhau, cũng chẳng phải lo lắng các thành viên sẽ làm mày thất vọng'. Tôi nghĩ cái an toàn của BTS xuất phát từ nội tâm bình lặng chẳng nhuốm màu thời gian của họ, những con người nhỏ bé với khởi đầu chông gai, họ biết mục tiêu của mình là gì, họ biết bản thân mình có những ưu điểm gì hơn hết, đó là sự khao khát được toả sáng, khao khát truyền tải ý nghĩa sống đến mọi người mà chẳng hề toan tính...

Còn một điều nữa ..tôi sống trọng hoàn cảnh thiếu đi tình yêu thương của bạn bè...gia đình...và áp lực cuộc sống, cứ tưởng đã không còn ánh sáng, nhưng khi thấy BTS, tôi đã có một suy nghĩ khác về thế giới hiện tại

Khi 7 người họ đứng cạnh nhau, có thứ ánh sáng đẹp đến nổi tôi muốn chạm đến mà lại không đủ can đảm. Qua những ca khúc của họ, tôi cảm giác mình muốn sống, muốn trở thành con người mà bản thân hằng mơ ước. Tuổi trẻ - cả sự vui vẻ và đau khổ, rồi đến những lỗi sai chẳng thế cứu vãn mà giờ đây lại là sự cám dỗ khi trưởng thành. Họ cho tôi thấy một thế giới đầy màu sắc. Không chỉ tươi đẹp mà còn đầy góc khuất - đó là một thế giới thực, một thế giới không như cổ tích nhưng chẳng phải đó là điều mà ai cũng phải trãi qua sao? 

Tôi bắt đầu yêu mến BTS từ năm 2015.  Chỉ tình cờ thôi...tôi vô tình nhìn thấy họ trên màn ảnh nhỏ ở một show Hàn Quốc... Lúc ấy tôi nghĩ họ cũng bình thường thôi! Nhưng không hiểu sao, khi nghe họ cất giọng hát...tôi lại càng muốn đi sâu vào nội dung của nó...tôi bắt đầu tìm hiểu nhóm, xem những video live stream nhỏ...rồi từ từ cảm thấy thích lúc nào không hay...

Rồi vào năm 2015, BTS về Việt Nam biểu diễn...trớ treo thay, tôi lại ở xa nơi BTS biểu diễn, lòng cứ nhen nhúm ánh sáng xem BTS hát...nhưng cũng may mắn, lúc ấy tôi vừa mới lãnh lương, số tiền đó tuy nhỏ nhưng cũng đủ để tôi bắt xe đi nhỉ? Vì BTS diễn ở TP HCM, cách xa nơi tôi ở rất nhiều...nên tiền đi xe cũng khá đắt. Tôi thu xếp đâu ra đó, đặt xe đi sẵn sàng...trong lòng đầy vui mừng ' cuối cùng cũng được nhìn thấy các anh..' . Nhưng cái ngày đi, tôi lại dỡ chứng ngủ quên...thôi rồi, vậy là xong, tôi bỏ lỡ cả một cơ hội vàng.

Rồi tôi chú tâm vào việc học, sáng thì đi học buổi chính, trưa thì làm thêm, còn tối thì đi rèn luyện tiếng Hàn Quốc, tôi quyết tâm phải dành được học bổng đến Hàn Quốc

Bất ngờ, mọi công sức được đền đáp, tôi đạt học bổng du học Hàn, mừng muốn khóc ấy..

Rồi tôi chuẩn bị đủ thứ, ra sân bay chuẩn bị hành trình mới..

Đến Hàn Quốc để dễ theo dõi các anh hơn...dễ dàng gặp các anh hơn....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
TP
Xem chi tiết
NK
Xem chi tiết
LL
Xem chi tiết
NN
Xem chi tiết
YN
Xem chi tiết
H24
Xem chi tiết
MJ
Xem chi tiết
TD
Xem chi tiết
TH
Xem chi tiết