Từ nhà đến trường, tôi có thể đi men theo rất nhiều ngả đường. Nhưng con đường tôi yêu thích, thường đi là con đường Nguyễn Thị Lựu.
Con đường trải nhựa đen bóng, phẳng lì, rộng đủ cho hai chiếc xe ô tô tải đi ngược chiều tránh nhau. Bên trái là nhà dân, mấy hiệu sách, nhiều cửa hàng hai, ba tầng san sát. Bên phải là một số trường học và cơ quan công sở. Vỉa hè khá rộng. Hàng cây xanh toả bóng mát, phần lớn là cây mới được trồng sáu, bảy năm nay. Hoa bằng lăng nở tím con đường vào dịp cuối xuân đầu hè.
Trong ánh nắng ban mai, từng tốp học sinh mặc đồng phục, đeo cặp sách sau lưng, cổ quàng khăn đỏ, tay nắm tay đi học. Các cô cậu học trò vừa đi vừa nói chuyện, bàn tán xôn xao, cất tiếng cười rúc rích. Mỗi lúc, xe cộ phóng qua một nhiều, người đi lại tấp nập, hối hả. Tươi xinh nhất là các nữ sinh trung học: áo dài trắng thướt tha, mái tóc dài bóng mượt, cặp sách xách bên tay, duyên dáng bước đi. Đàn chim sâu trên các tán cây, ngọn cây kêu “lích rích”, hót ríu rít như chào mừng, như giục chúng em rảo bước đến trường.
Phía cuối đường Nguyễn Thị Lựu, chúng em đã nhìn thấy ngôi trường mái ngói tường vôi hiện ra. Từ các ngả đường, hàng trăm bạn nhỏ nối đuôi nhau đố về cổng trường, đông vui như trẩy hội.
Mái trường tuổi thơ, con đường đi học tuổi thơ sao mà thân thuộc và đáng yêu thế! Nguyễn Thị Lựu, một cái tên đẹp, một con đường đẹp. Chân nhẹ bước trên con đường quen thuộc mà lòng em xôn xao.
@ ngáo yêu vanilla
Sáng sáng, khi ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng tre, con đường làng lại sáng bừng lên và nhộn nhịp bước chân. Hình như tất cả lũ học trò trong xóm em đều đổ ra đường. Chúng em đi thành từng nhóm, tiếng nói cười vui vẻ làm con đường càng thêm nhộn nhịp.
Hai bên đường, những hàng cây nối đuôi nhau san sát, toả bóng mát rợp cả con đường. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau những hàng cây xanh tốt. Đi hết con đường làng là đến con đường liên thôn của xã. Con đường này được rải đá dăm, chạy xuyên qua cánh đồng lúa quê em. Mỗi buổi sáng đi trên con đường này, em lại được tận hưởng mùi hương lúa ngọt ngào cùng với làn gió mát rượi từ cánh đồng đưa lên.
Xa xa phía cuối con đường, em đã trông thấy ngôi trường lợp mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau tán lá xanh của những cây xà cừ. Tiếng trống trường đã vang lên. Em vội vã rảo bước nhanh cho kịp giờ học, trong lòng cảm thấy vui vui.
Đã từ lâu, con đường trở nên thân thiết với em. Em rất yêu quý con đường và coi nó như người bạn thân. Sau này lớn lên dù đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ tới hình ảnh con đường thân quen đã gắn bó với em suốt quãng đời học sinh.