“Ò…ó…o…o…o..!”Đố các bạn biết tiếng gì đấy?Đó là tiếng gáy vang của chú gà trống nhà em.Chú đã gắn bó thân thiết với gia đình em suốt ba năm qua.Chú là giống gà trống Đông Cảo.Em nhớ ông đã có lần bảo “Giống gà Đông Cảo rất to,khỏe !”Giống gà này nặng đến 4kg đến 5kg.Chú khoắc một bộ lông đỏ tía pha lẫn một mầu xanh óng ánh điểm bạc khiến chú ta trở nên sang trọng,quy phái.Bộ lông của chú mượt,mịn màng và rất dày.Những buổi chiều em và bé cún thường ra sân chơi với chú.Chú là một chiếc đồng hồ của xóm em.Chú gọi mọi người dây để bắt đầu bước vào một ngày làm việc mới.Không những chú là bạn của gia đình em mà cũng là bạn của bà con hàng xóm.
Đầu chú tròn,to bằng nắm tay người lớn.Trên đầu chú là một chiếc mào gà đỏ chói giống bông hoa mào gà khiến cho chú nổi bật trước đám gà mái.Mỏ chú hình búp chuối pha một màu vàng ươm,cái mỏ đó chắc rất cứng.Mỗi khi chú mổ những hạt thóc vãi trên sân thì nghe thấy tiếng cồm cộp thật uy lực.Em hỏi bố : “ Bố ơi!khi mổ cái mỏ của con gà có bị mòn đi không hả bố?” Bố cười nói : “ Có đấy con ạ, nhưng mỏ mòn đến đâu thì nó lại mọc ra tới đó.”Điều đó thật thú vị.Đôi mắt của chú tròn xoe,đen nhánh như hạt cườm,long lanh như có nước.Trông đôi mắt chú thật tinh nhanh.lông cổ của chú thật dày,điểm một vài sợi lông đỏ tía,màu xanh óng ánh.Cái cổ của chú vươn dài mỗi khi gáy.Thân hình chú chắc nịch.to khỏe,cường tráng.Hai cánh chú như hai chiếc quạt nan.khi vỗ cánh tạo ra tiếng phành phạch tạo nên một làn gió rất mạnh.Lũ gà nhép sợ hãi co rúm người vào góc tường.Ôi chao,cái đuôi của chú mới đẹp làm sao!cái đuôi đó đủ màu sắc :Xanh,đỏ vàng,trắng,xám.Cái đuôi cong cong,rực rỡ như chiếc cầu vồng sau cơn mưa.Đôi chân của chú to và rất khỏe.Chú có chiếc cựa rất nhọn đó chình là thứ vũ khí rất lợi hại khi chú giao chiến để dành lãnh địa.Sáng sớm,tôi đổ thóc ra sân.Chú không mổ ngay mà kêu “cục cục” gọi lũ gà mái đến rồi cả đàn cùng ăn.Lũ gà choai chẳng coi ai ra gì,chúng chạy ra đuổi mấy cô gà mái.Chú gà trống hào hiệp liền ra ngáng đường lũ gà choai.Chỉ cần mấy chiêu chú đã dạy cho chúng một bài học.Chú rất rộng rãi,chú còn dành phần cho lũ nhép con sợ đứng yên một góc sân.Chú đúng là “hiệp sĩ”gà trống.
Gia đình e luôn xem chú là thành viên trong nhà.chú là chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm em.Ai thầm cám ơn và yêu quý chúng.
k cái coi
Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.
Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường tráng. Nó có cân nặng khoảng ba ki lô gam, có bộ lông màu đỏ rực rỡ, óng mượt riêng phần đuôi thì có điểm thêm một vài sợi lông khác màu. Chiếc đuôi cong cong khiến em liên tưởng đến chiếc cầu vồng với đủ các màu sắc. Chiếc mào đỏ rực rỡ như những bông hoa gạo tháng ba, hai mắt như hai hạt cườm, chiếc mỏ cứng mỗi khi nó nhặt thóc hay gạo ở sân là lại phát ra tiếng lạch cạch. Nó cũng hay dùng chiếc mỏ cứng ấy để mổ những con gà khác khi tranh nhau thức ăn, hay mổ bất cứ cái gì có ý định tấn công nó.
BÀI LÀM
1. Nếu nói chú gà trống của nhà em là thủ lĩnh của đàn gà thì cũng không phải lá quá đáng.
Đứng giữa đám đông nào các chị mái, các cô cậu tơ choai, các chị vịt xiêm…, chú cao lớn hơn hết với bộ lông óng ánh, đầy vẻ hùng dũng.
Trên đầu của chú mang một cái màu đỏ chét hình răng cưa nằm ngả sang một bên. Cổ chú được phủ một lớp lông màu đỏ chói rủ dài xuống tận vai. Đuôi thì vắt cầu vồng lên những chiếc lông màu tím thẳm tuyệt đẹp. Ôi, cái mỏ chú sao mà dễ sợ! Đã nhọn lại còn khoằm xuống. Rồi lại thêm đôi chân mập ú, có mang hai cựa dài sắc bén chẳng khác hai thanh kiếm của các võ sĩ thời xưa.
Mỗi sáng, khi mẹ em mở cửa chuồng là chú liền phóng ra ngoài, nhảy tót lên cành khế sau nhà. Chú rướn cổ lên, ưỡn ngực tới, vỗ cánh phành phạch mấy cái rồi ò ó o vang dậy cả một góc vườn. Chú chẳng biết nhường một ai. Từ cậu chó Mi - Mi, cô mèo Mun đến các anh gà trống lân cận, chú đều tung bộ vó của mình ra thị oai. Thế nhưng, mỗi lần tìm được một miếng mồi ngon nào, chú luôn mời các chị mái tơ đến đãi hết.
Vậy mà em thích chú gà trông ghê. Đi học về, em cứ lén mẹ xúc gạo rải cho chú ăn. Nên hễ thấy em là chú lịch phịch chạy theo sau.
Phía trời đông vừa ửng hồng, không gian vẫn còn mờ ảo bởi màn sương đêm còn giăng kín. Mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ sao một đêm tĩnh lặng. Bỗng một tiếng gáy vang trời xé tan màn sương sớm: “Ò! ó! o!” làm cho mọi vật bừng tỉnh giấc. Đó là tiếng gáy của chú gà trống mà em yêu thích nhất.
Đàn gà của mẹ em nhiều lắm, có đến vài chục con nhưng duy nhất chỉ có mình chú là khác giới và to nhất chuồng. Chú được mẹ em mua từ phiên chợ Tết năm ngoái. Hồi ấy, chú vẫn còn là một “cậu bé thiếu niên” mới ba tháng tuổi, còn rụt rè, nhút nhát. Ấy vậy mà đến nay, chú đã trở thành một chàng thanh niên trưởng thành, oai phong. Chú được lai giữa giống gà nòi và gà Mía nên chú là hội tụ những đặc tính tốt nhất của hai giống gà. Bởi thế chú to khỏe như một “lực sĩ trên võ đài” và đẹp trai như một “ngôi sao người mẫu”. Khi còn bé chú mặc một bộ lông vàng óng như bao anh chị em gà khác nhưng càng lớn bộ lông của chú càng rực rỡ, đến bây giờ khoác trên mình bộ áo màu đỏ tía chen lẫn màu vàng sậm. Cái đầu của chú được điểm to bằng một cái nón hình bánh lái tàu và có màu đỏ chót như màu hoa phượng. Đôi mắt tròn to như hai hạt ngọc đưa qua đưa lại như muốn làm duyên với mấy cô mái tơ trong đàn. Cái mỏ nhọn có màu mận chín, phía đầu chót quặp xuống như mỏ vẹt rất lợi hại, vừa là dụng cụ kiếm ăn vừa là vũ khí tự vệ. Chú gà trống mà em yêu thích nhất có một đôi chân to khỏe và cao như chú gà nòi chính hiệu được bao bọc bởi một lớp vảy sừng màu vàng nghệ, giống như bộ áo giáp chiến giúp chú đánh trả lại kẻ thù một cách hữu hiệu. Hai cái cựa nhọn hoắt, sắc nhọn chìa ra như hai mũi dao Thái. Đây mới chính là thứ vũ khí tấn công và tự vệ của chú, khi cần thiết có thể đưa ra đòn đánh cuối cùng để dứt điểm cuộc chiến với đối phương. Đôi cánh của chú thì đẹp tuyệt, mỗi lần chú đứng trên nóc chuồng, dang ra y hệt như cái quạt lông của vị quân sư Gia Cát Khổng Minh thời Tam quốc. Cái đuôi của chú được điểm tô bằng những chiếc lông đủ màu, vươn dài ra phía sau và cong lại hình cánh cung. Có những chiếc lông tam sắc đỏ, xanh, đen quăn lại như một nét hoa văn càng tôn thêm vẻ “hào hoa, phong nhã” cho chú.
Chú gà trống mà em yêu thích nhất không chỉ có vẻ đẹp ở hình thức bên ngoài mà chú còn là một chú gà có tấm lòng “độ lượng” nhất, đôi khi còn tỏ ra ga lăng. Mỗi lần mẹ em vãi thức ăn ra sân, chú cùng cả đàn chạy đến nhưng chú không thấy tranh giành thức ăn với các thành viên trong đàn mà thậm chí có miếng mồi ngon chú cũng chia sẻ cho những cô mái tơ cùng với chú.
Chú là chú gà trống mà em yêu thích nhất trong đàn. Chú không chỉ là chiếc đồng hồ báo thức chính xác nhất vào những buổi sớm đi làm của mọi người và đánh thức em dậy chuẩn bị để đến trường đúng thời gian vào lớp mà chú còn là một “Người đàn ông” uy phong, lẫn liệt để bảo vệ cả gia đình gà thân yêu của chú.
Chuyện kể về chú gà trống mẹ em mua từ quê nội về, mẹ đã giao chú cho em chăm sóc. Chú chính là thành quả lao động đầu tiên của em. Mới đó mà đã mấy tháng trôi qua. Chú đã trở thành một người bạn và là chú gà trống mà em thích nhất từ trước đến giờ.
Kể từ khi ra “ở riêng”, chú đã trưởng thành, tự lập lên rất nhiều và là một “thanh niên tráng kiện”. Tuần trước mẹ cho chú lên cân thử, cứ tưởng chú chỉ nặng độ hai, ba kí là cùng. Ai ngờ chú đã tăng vọt lên đến gần bốn kí, trông chú thật vạm vỡ như một đô vật ngoại hạng vậy. Các bạn bè gần xa cùng xóm đều phải kiêng nể trước thân hình hộ pháp của chú. Nhìn bộ mã, dáng đi, điệu đứng của chú ai cũng tấm tắc khen chú là một “đấng hào hoa phong nhã”. Cái mào của chú mới thật tuyệt làm sao! Chú có một cái vương miện màu đỏ tươi như tôn chú lên cái địa vị chủ soái ở cái “xóm gà” đông đúc này. Cái mỏ của chú sắc nhọn trông như hai mảnh thép hình vòng cung ốp lại dùng để kiếm ăn và tự vệ. Đôi mắt sáng tròn như hai hạt hồng ngọc lúc nào cũng lóng la lóng lánh và luôn ngoảnh trước, ngó sau để bảo vệ cả đàn.
Là một chú gà trống đã trưởng thành, toàn thân chú được phủ một lớp lông màu đỏ tía pha lẫn những chiếc lông màu đen xanh óng ánh như rắc hạt kim tuyến. Xung quanh cái cổ dài của chú là một lớp lông mịn và mềm như nhung thẫm, làm cho da cổ vốn lúc nào cũng đỏ rực càng thêm rực rỡ. Đôi chân vừa to lại vừa cao được bao bọc bởi một lớp vảy sừng chắc chắn. Hai cái cựa nhọn hoắt như hai mũi đinh mười, đây là một thứ vũ khí lợi hại giúp chú đánh bại mọi đối thủ, nâng chú lên địa vị “thống soái” của xóm gà. Bộ lông đuôi của chú chính là niềm tự hào của chú, trông nó mới rực rỡ làm sao! Những chiếc lông ba màu vàng, đen, đỏ pha lẫn, dài thượt, cong vút về phía sau, vừa tạo cho chú một dáng vẻ khỏe khoắn, cân đối vừa tăng thêm vẻ bảnh bao của một chàng “thanh niên” mới lớn.
Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa mới rạng đông là em đã thấy chú đứng vắt vẻo trên đỉnh đống rơm cạnh hồi nhà, vỗ cánh phành phạch rồi cất giọng gáy vang: “Ò… ó… o…” rộn khắp thôn, xóm như đánh thức mọi người tỉnh dậy. Sau một hồi đứng gáy, chú lại đứng chờ đợi… Mấy chị gà mái tơ nghe tiếng gáy của chú vội chen nhau ùa ra sân với tâm trạng hưng phấn cho một ngày mới. Từ trên ngọn cây rơm cao, chú nhún mình, vỗ cánh, loáng một cái đã thấy chú đứng bên chị mái mơ mặt đỏ, lông mượt từ khi nào không biết. Có lẽ trong tất cả các chị gà mái trong chuồng, chú thích nhất cô mái nâu này. Có thể là vì cô nàng là bạn cùng lứa với chú và chị ấy cũng thích kèm cặp với cu cậu. Mỗi lần chú kiếm được một miếng mồi ngon, bao giờ chú cũng tục tục… gọi chị mái nâu cùng thưởng thức. Có những lúc chú nhường cả cho chị mà không hề đắn đo do dự chút nào. Chú “ga lăng” là thế nên chị gà mái nào cũng thích được sóng đôi cùng chú.
Chú gà trống mà em yêu thích không chỉ có vẻ đẹp lộng lẫy mà đôi khi chú còn có “máu ghen” nữa. Đối với bạn bè hàng xóm cùng “giới” thì chú tỏ ra khắt khe và cạnh tranh hơn. Mỗi lần chúng bạn láng giềng cặp kè với bất kì một chị mái nào trong đàn là chú ta tỏ thái độ là một thống lĩnh trong đàn và có phản ứng ngay. Chú lặng lẽ tách khỏi đàn, áp sát đối phương. Chú cất cánh vỗ phành phạch làm bụi bay mù mịt, sau đó chú dướn cổ, cất cao giọng “đô trưởng” ca bản “ò… ó… o…” như thách thức, đe dọa đối thủ của mình. Các bạn láng giềng đã nhiều phen thử sức với chú vì lòng tự trọng. Nhưng biết mình không phải là đối thủ, thấy chú sắp sửa chiến đấu nên đã vội vàng “cao chạy xa bay”, vừa tăng tốc vừa ngoái đầu lại nhìn chú với vẻ hậm hực lắm. Những lúc như vậy, chú có vẻ đắc thắng, tự hào, lững thững trở lại đàn với một dáng điệu tự đắc, kiêu hãnh. Đối với người ngoài thì vậy đó, nhưng trong nhà hình như chú không hề bắt nạt một ai mà còn bảo vệ cả đàn trước những vị khách không mời mà đến chú lúc nào cũng tỏ ra “độ lượng bao dung”.
Chú gà trống mà em thích nhất chính là niềm tự hào, kiêu hãnh của em với chúng bạn cùng xóm. Chú còn là kết quả lao động đầu tiên của em trong suốt năm, sáu tháng nay. Ngoài ra, chú còn là chiếc đồng hồ báo thức chính xác, vui nhộn, sống động nhất mà các hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới hiện đại ngày nay chẳng bao giờ tạo ra được.
theo mk bn nên tự tả chắc chắn sẽ tự nhiên hơn
k nha
chúc bạn học tốt
Nhà em có nuôi một đàn gà, có rất nhiều loại như: gà trống, gà mái, gà con…nhưng em chú ý nhất đến chú gà trống màu đỏ rực rỡ.
Con gà trống được mẹ em xin dưới bà ngoại về, khi mang về nó cũng khá to và bây giờ sau hai tháng ở nhà em nó đã trở thành một con gà trống cường tráng. Nó có cân nặng khoảng ba ki lô gam, có bộ lông màu đỏ rực rỡ, óng mượt riêng phần đuôi thì có điểm thêm một vài sợi lông khác màu. Chiếc đuôi cong cong khiến em liên tưởng đến chiếc cầu vồng với đủ các màu sắc. Chiếc mào đỏ rực rỡ như những bông hoa gạo tháng ba, hai mắt như hai hạt cườm, chiếc mỏ cứng mỗi khi nó nhặt thóc hay gạo ở sân là lại phát ra tiếng lạch cạch. Nó cũng hay dùng chiếc mỏ cứng ấy để mổ những con gà khác khi tranh nhau thức ăn, hay mổ bất cứ cái gì có ý định tấn công nó.
Chiếc cổ cao, vươn dài kiêu hãnh mỗi khi nó cất tiếng gáy. Hai chân to, vững chắc màu vàng với mỗi bên là ba ngón giúp nó đứng vững, ở đầu mỗi ngón là những móng vuốt sắc nhọn, giúp nó bới đất để tìm các loại thức ăn như giun, dế…Đặc biệt sau mỗi bên chân đều có những chiếc cựa đặc trưng chỉ ở những con gà trống mới có.Thỉnh thoảng có xảy ra xung đột giữa những con gà trống với nhau thì chiếc cựa và móng vuốt là vũ khí để tự vệ.
Con gà trống giống như chiếc đồng hồ báo thức của cả xóm vậy. Hôm nào cũng vậy, cứ sáng sớm là cả xóm vang dội trong tiếng gáy của nó. Nó ra khỏi chuồng và bay lên một chỗ thật cao như đống rơm hoặc mái nhà phẩy cánh phành phạch và cất cao tiếng gáy Ò…ó…o. Mỗi lần như vậy nó gáy khoảng từ năm đên sáu lần liên hồi. Nhờ có nó mà cả nhà em luôn thức dậy đúng giờ, em không bị đi học trễ giờ học, bố mẹ cũng không bị muộn giờ làm.
Em rất yêu quý con gà trống nhà em, em coi nó là chiếc đồng hồ báo thức của riêng em, giúp em thuận lợi rất nhiều về việc giờ giấc. Em sẽ cho nó ăn thật cẩn thận để nó lớn hơn nữa.