Hay lắm, đọc đi
Tình bạn thực sự
Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy
Damon và Pythias thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ. Cả hai tin tưởng tuyệt đối vào nhau và tự nguyện hy sinh mọi thứ cho nhau.
Lúc bấy giờ, Dionysius là người nắm quyền trị vì đất nước Syri. Ông ta vô cùng tức giận khi nghe người hầu cận bẩm báo lại những câu nói ngạo mạn của Pythias. Pythias tuyên bố rằng trên đời này không người nào được quyền kiếm soát và chế ngự hành vi của người khác và những kẻ chuyên chế đều là những tên bạo chúa. Nổi cơn thịnh nộ, vua Dionysius ra lệnh cho Pythias và bạn của chàng vào triều.
- Sao ngươi dám phát ngôn những lời lẽ báng bổ vua chúa như vậy hả? - Vua Dionysius lớn tiếng.
-Thần chỉ nói lên sự thật, thưa bệ hạ - Pythias điềm tĩnh đáp.
- Vậy theo ý ngươi, những vị vua không được nắm giữ quyền lực và không được cai quản thần dân trên mảnh đất của mình sao?
- Thần chỉ nói về những vị vua lạm dụng quyền lực của họ mà không được sự đồng tình của dân chúng mà thôi, thưa bệ hạ.
- Đó là những lời của một kẻ phản quốc. - Dionysius tức giận thét lớn. - Ngươi đang âm mưu muốn lật đổ ngai vàng của ta. Ta ra lệnh ngươi phải rút lại lời tuyên bố của mình hoặc ngươi sẽ bị kết tội phản nghịch.
- Những gì thần đã nói không có gì sai trái cả. - Pythias đáp.
- Vậy thì ngươi sẽ phải chết. Nhưng xét thấy ngươi dũng cảm, ta cho ngươi một nguyện vọng cuối cùng trước khi ra pháp trường.
- Tâu bệ hạ, thần chỉ xin được trở về nhà nói lời từ biệt vợ con và sắp xếp vài việc trong gia đình.
-Ta thấy trong mắt ngươi, ta không chỉ là một tên bạo chúa mà còn là một con lừa ngu ngốc nữa.- Vua Dionysius cười khinh miệt. - Nếu ta để ngươi rời khỏi nơi đây, ngươi sẽ tìm cách chạy trốn thì sao?
- Thần sẽ để lại cho bệ hạ một vật làm tin. - Pythias nói.
- Liệu ngươi có vật gì quý giá đủ để thuyết phục ta tin rằng ngươi sẽ trở lại? - Dionysius hỏi.
Ngay lúc đó, Damon - người vẫn đứng im lặng cạnh Pythias theo dõi cuộc đối thoại giữa nhà vua và bạn mình - bước lên phía trước.
- Tâu bệ hạ, chính thần là vật làm tin của Pythias. - Damon lên tiếng. - Bệ hạ hãy giam thần cho đến khi nào Pythias trở lại. Có lẽ chuyện về tình bạn giữa chúng thần đã đến tai người rồi, phải không ạ? Bệ hạ có thể yên tâm rằng Pythias chắc chắn sẽ quay trở lại một khi thần còn bị giam ở đây.
Dionysius im lặng nhìn hai người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Sau một hồi trâm ngâm suy nghĩ, cuối cùng ông nói:
- Ta chấp thuận đề nghị của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ là, nếu tình nguyện thế chỗ cho Pythias, ngươi sẽ phải gánh luôn án tử hình của hắn trong trường hợp hắn không giữ lời hứa. Nếu Pythias không trở lại thì ngươi sẽ chết thay cho bạn mình.
- Người anh em của thần sẽ không bao giờ nuốt lời. - Damon quả quyết. – Thần tuyệt đối tin tưởng bạn mình.
Vậy là Pythias được trở về quê nhà một thời gian ngắn còn Damon thì bị tống giam vào ngục. Vài ngày qua đi, không thấy có dấu hiệu gì là Pythias sẽ quay trở lại. Không ngăn được trí tò mò, vua Dionysius đích thân xuống ngục để kiểm tra xem Damon có hối hận về quyết định chịu tội thay bạn của mình hay không.
- Thời hạn của các ngươi sắp hết. - Vua Dionysius cười nhạo. - Ngươi có cầu xin sự khoan dung lúc này cũng vô ích. Ngươi đúng là một tên ngốc khi tin vào lời hứa của bạn mình. Ngươi thực sự nghĩ rằng người bạn quý hóa của ngươi sẽ hy sinh mạng sống của hắn ta cho ngươi hay cho bất kỳ người nào khác sao?
- Thần nghĩ có thể Pythias có việc đột xuất nên chưa về kịp thôi. - Damon bình thản đáp. - Cũng có thể là những cơn bão khiến thuyền của Pythias bị chậm hoặc có thể anh ấy đã gặp một số chuyện không may trên đường đi. Nếu mọi việc đều ổn thỏa thì chắc chắn Pythias sẽ trở lại đây đúng hạn. Thần tin chắc vào sự trong sạch và lòng trung thành của Pythias như tin chắc vào chính sự tồn tại của thần trước mặt bệ hạ lúc này đây.
Thái độ tự tin của người tù khiến vua Dionysius hết sức ngạc nhiên.
- Cứ chờ xem, rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi. - Dionysius đáp và bỏ đi.
Đến ngày hành quyết, lính áp giải chuẩn bị đưa Damon ra khỏi phòng giam để đến pháp trường. Vua Dionysius cười mỉa mai:
- Ngươi đã thấy rồi đấy! Người bạn quý hóa của ngươi đã không quay lại đây trong khi lẽ ra hắn phải đứng ở vị trí của ngươi lúc này. Bây giờ ngươi còn nghĩ tốt về người bạn của mình nữa không?
- Pythias mãi mãi là bạn tốt của thần. - Damon vẫn một mực bảo vệ bạn mình. – Thần tin Pythias. Lòng tin của thân dành cho Pythias chưa bao giờ lay chuyển, ngay tại giờ phút này cũng vậy.
Damon vừa dứt lời thì cửa phòng giam bật mở và Pythias lao vào như một mũi tên.
- Tạ ơn Chúa là anh vẫn bình an! - Pythias nghẹn lời, thở không ra hơi. - Dường như số phận muốn thử thách chúng ta. Con thuyền của tôi bị sóng đánh vỡ tan trong một trận bão. Sau đó, tôi còn bị một toán cướp tấn công trên đường. Nhưng tôi đã không ngừng hy vọng và cầu nguyện. Thật may là cuối cùng tôi cũng kịp về đến đây. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.
Nghe những lời bộc bạch của Pythias, vua Dionysius kinh ngạc đến mức không dám tin vào tai mình. Thế rồi nhà vua chợt nhận ra sai lầm của mình. Ông cảm thấy như có một luồng sáng mới mẻ đang chiếu rọi vào trái tim luôn hoài nghi của mình, ông hiểu rằng từ nay, mình không thể cai trị dân chúng độc đoán như xưa nữa.
- Bản án dành cho Pythias được hủy bỏ. - Vua Dionysius tuyên bố. - Trước đây ta chưa bao giờ tin rằng có một tình bạn nào có thể cao cả và tuyệt đối đến như vậy. Các khanh đã giúp ta nhận ra sai lầm của mình, và phần thưởng mà các khanh nhận được chính là sự tự do. Nhưng ta yêu cầu các khanh hãy trở lại đây để thực hiện giúp ta một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
- Nhiệm vụ đó là gì vậy, thưa bệ hạ? - Cả Pythias và Damon đồng thanh.
- Các khanh hãy cho ta biết làm thế nào để xây dựng được một tình bạn cao quý như tình bạn giữa hai khanh như vậy
rất hay,cảm động quá đi,bạn sưu tầm ở đâu vậy
truyện hay quá lần sau cho tớ đọc thêm nha à và nhớ tích cho tớ đấy
Câu chuyện thật cảm động,giờ tớ đã hiểu được giá trị của tình bạn là gì rồi
hay lam .lan sau co chuyen gi thi nho cho len day luon nhe
hay quá đi cảm động muốn chết luôn
Cám ơn bạn nha.nhờ bạn viết ra câu truyện này mà bây giờ tớ mới nhận ra được tình bạn thực sự là như thế nào.theo tớ nhận xét là rất hay và rất cảm động.Tớ cũng có một người bạn lúc nào cũng giúp đỡ mình mà mình lại không giúp đỡ bạn.Tớ cám ơn bạn rất nhiều vì đã không ngại khi viết câu truyện hay và cảm động như thế này và tớ xin cám ơn bạn lần nữa vì bạn đã cho tớ biết bạn bè với nhau luôn luôn phải giúp đỡ nhau,không được bỏ rơi bạn bè dù sao đi nữa.Cảm ơn rất nhiều nha bạn Đào Gia khanh
TRỜI ƠI HAY QUÁ.MÌNH ĐÃ KHÓC SAU KHI ĐỌC XONG :(
Tình bn sao mà cảm động thế! Sao mà có thể tin tưởng bn bè trong khi nếu mk có thể gặp nguy hiểm? Tai sao ko trốn đi để bn mk nhận thay? Tại sao m.n lại cảm động,... Đều xuất phát từ tình bn mà ra. Lun tin tưởng nhau, ko tham sống sợ chết,...thật là tuyệt vời!
mình luôn tin tưởng tình bạn, mình quý trọng nó lắm, vậy mà....ai đó lại ko hiểu được mà lại giận mình chỉ vì bạ ý nghĩ mình ko quan tâm tới bạn ấy
luôn tin tưởng vào bạn mình, đúng là một câu truyện đẹp
cung hay lam nhung dai qua
cảm động thật!(chân thành)
bạn lấy ở đâu thế
cảm ơn bạn bạn đã cho mình biết tình bạn là gì
Rất hay,rất dễ gây ngưởi khác cảm động.
cảm đọng thế,bạn sưu tầm nó ở đau vậy chỉ biết đi