1.
Khi bàn về văn chương nghệ thuật, nhà văn Lâm Ngữ Đường từ chiêm nghiệm :" Văn chương bất hủ cổ kim đều viết bằng huyết lệ." Thật vậy! Văn học chân chính xưa nay bất biến với đời là được tạo nên từ máu và nước mắt của người nghệ sĩ. Trong hoàn trình khám phá ấy, Hồ Xuân Hương đã hòa mình vào cuộc sống nhân dân để đồng cảm, sẻ chia và "cho máu". Tại sao lại nói bà như vậy?, bằng chứng là qua tác phẩm "Bánh Trôi Nước" nổi tiếng cùa bà. Nổi bật nhất là ở 2 câu thơ cuối của bài:
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Chỉ qua bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để người ta cảm thấy được sự phụ thuộc của "em" với "kẻ", em "rắn rỏi" em "nát tười". Dù cho "kẻ" có nặn như thế nào thì em vẫn mặc kệ, em vẫn giữ một tấm lòng son - tấm lòng thủy chung. Đó là ánh hình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Một tấm gương đẹp đẽ với những phẩm chất tốt đẹp, chất chịu khó chịu khổ; chất luôn giữ những đức tính, tấm lòng trong sạch đầy cao quý. Đóng khép lại, ta có thể thấy số phận lênh đênh, trôi nổi của người con gái có thân phận bé nhỏ. Và thật mới ghưỡng mộ tấm lòng son sắt của người con gái ấy dù trải qua bao nhiêu sự bất công, sóng gió!.
Chú thích:
Câu bị động: Văn học chân chính xưa nay bất biến với đời là được tạo nên từ máu và nước mắt của người nghệ sĩ.
Phép thế:
Thật vậy! Văn học chân chính xưa nay bất biến với đời là được tạo nên từ máu và nước mắt của người nghệ sĩ. Trong hoàn trình khám phá ấy, Hồ Xuân Hương đã hòa mình vào cuộc sống nhân dân để đồng cảm, sẻ chia và "cho máu".
2.
Nếu có ai hỏi em rằng em nghưỡng mộ ai ở thời phong kiến xưa. Chắc chắn em sẽ trả lời: "Đó chính là người phụ nữ". Vì sao mà em nói như vậy, đó là vì em đã được nghe tới bài thơ "Bánh Trôi Nước" của Bà Chúa Thơ Nôm - Hồ Xuân Hương. Thật mới ghưỡng mộ tấm lòng son sắt của người con gái ấy dù trải qua bao nhiêu sự bất công, sóng gió!. Ở 2 câu thơ cuối tác phẩm:
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Chỉ qua bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để người ta cảm thấy được sự phụ thuộc của "em" với "kẻ", em "rắn rỏi" em "nát tười". Dù cho "kẻ" có nặn như thế nào thì em vẫn mặc kệ, em vẫn giữ một tấm lòng son - tấm lòng thủy chung. Đó là ánh hình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. Là một tấm gương đẹp đẽ với những phẩm chất tốt đẹp, chất chịu khó chịu khổ; chất luôn giữ những đức tính, tấm lòng trong sạch đầy cao quý. Đóng khép lại, ta có thể thấy số phận lênh đênh, trôi nổi của người con gái có thân phận bé nhỏ.
Chú thích:
Câu trần thuật đơn có từ "là":
Đó là ánh hình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.
Phép nối:
Là một tấm gương đẹp đẽ với những phẩm chất tốt đẹp, chất chịu khó chịu khổ; chất luôn giữ những đức tính, tấm lòng trong sạch đầy cao quý. Đóng khép lại, ta có thể thấy số phận lênh đênh, trôi nổi của người con gái có thân phận bé nhỏ.