Trong văn bản "Sống chết mặc bay", Tác giả Phạm Duy Tốn đã sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật tương phản. Vì sao người ta lại nói, lại nhận xét như vậy?. Đó là vì biện pháp nghệ thuật đó là điểm cốt yếu làm cho "Sống chết mặc bay" trở nên truyền cảm đến người đọc một cách thuần thục, sâu nghĩa. Luôn luôn là vậy, cái gì khi đem ra so sánh trái ngược với nhau luôn là điểm nổi bật, điểm khiến người ta phải quan tâm bàn luận và suy nghĩ. Khi nhà văn khắc họa lên hai khung cảnh, hoàn cảnh đối lập nhau của hai tầng lớp khác nhau. Một cảnh thì là mặt người dân khốn khổ, gần như là kiệt sức giữ kênh chống lại cơn bão - cơn lũ đang muốn cuốn đi mạng sống của họ theo dòng nước. Một cảnh thì là hình ảnh "ông quan phụ mẫu" thảnh thơi, thoải mái ngồi xơi trà, ăn uống và chơi bài bạc một cách ung dung. Đường đường là quan phụ mẫu, ấy mà sao có thể không quan tâm đến mạng sống người dân đang bị đe dọa ngoài kia?. Thật khiến người ta căm phẫn!. Đã thế, khi tên lính báo rằng đê vỡ rồi, ngài lại nói mặc kệ - kệ đi cái mạng sống nhỏ bé của những con người lao động làm ra hạt vàng, hạt học. Bới nói, Phạm Duy Tốn sử dụng thành công biện pháp nghệ thuật tương phản là vậy, chính sự so sánh giữa hai hoàn cảnh trái ngược nhau mà có liên quan đến nhau đã truyền được cảm xúc cho người đọc. Người đọc - em đã phải cảm thấy tức giận với tên quan phụ mẫu kia, đó không phải là quan phụ mẫu nữa; đó là tên cầm thú thân làm quan "phụ mẫu" mà chẳng lo cho dân.
Chú thích:
2 từ láy: thảnh thơi, ung dung
1 đại từ: Người đọc