Quê hương em là một vùng đất nhỏ, mang vẻ đẹp yên bình như trong tranh. Nhìn từ trên cao, là cả một vùng xanh mướt của cây cối, đồng ruộng. Những ngôi nhà nhỏ có mái ngói đỏ tươi lấp ló giữa vòm cây. Trên mái nhà nào, cũng có một lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bên gốc cây già trong sân, là những ụ rơm vàng cao lớn, thơm mùi dễ chịu. Giữa ngôi làng là một dòng sông lớn bốn màu đầy ắp nước chảy ngang qua. Thật dễ dàng để bắt gặp cảnh người dân lấy nước, giặt giũ, sinh hoạt ở bên bờ sông. Chiều chiều, những người nông dân đủng đỉnh dắt trâu trở về nhà sau một ngày dài ngoài đồng ruộng. Và trong những ngôi nhà nhỏ, lại ánh lên sắc đỏ của bếp lửa ấm cúng. Những tấm khói trắng mềm mại lại vấn vương bay lên từ những mái nhà. Khung cảnh thanh bình, xinh đẹp ấy luôn mãi in sâu trong tâm trí của em.
Tuần trước, em được bố cho về thăm nhà bác An. Bác An là bạn thân ở chiến trường xưa cùng bố. Nhà bác ở một làng quê thanh bình. Nơi đây có những cánh đồng lúa xanh rì trải rộng. Đường làng đã được trải bê tông phẳng lì. Những mái nhà cao thấp ẩn hiện dưới những vườn cây đầy hoa trái. Xa xa là dãy núi tím biếc ẩn hiện trong mây. Trên đồng, đàn bò nhẩn nha gặm cỏ. Các cô bác đang chăm sóc lúa. Họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. Khi về đến nhà bác An, ai cũng tốt bụng, họ cho em bao nhiêu quà quê. Em thích nhất được chị Hà dẫn em đi câu cá, chạy thả diều trên đồng. Em tha hồ cười nói. Em mong hè này, bố lại cho em về quê bác An.
k á an ?
Hai ông bà nói j tui ko hỉu!?
tuilaf con trai nha
Kết bạn với Sans á?
tui là con trai đừng gọi tui là bà
Rồi, làm sao tui là con gái nha!
nè SANS ông có biết ông Cao Tùng Lâm ko?